XtGem Forum catalog
Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy

Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322764

Bình chọn: 8.00/10/276 lượt.

ệm vật vã lắm mới đội vào được, hai tay vụng về cài quai trên cằm.

Cậu liếc nhìn, gạt tay cô ra, kéo dây lại. Trần Niệm lảo đảo đụng vào cậu. Cậu rũ mắt, ngón tay nhanh nhẹn cài chặt cái quai lại.

Cài xong, cậu tháo đàn ghi-ta đeo lên người cô. Trần Niệm thoáng lảo đảo, hộp gỗ hơi nặng.

Trần Niệm giẫm lên chỗ đặt chân trèo lên xe mô-tô, cậu chống chân xuống đất, xe hơi chao đảo, cô vội vàng nắm lấy vai cậu, khớp xương rắn rỏi dưới áo phông tản ra hơi nóng. Cậu giữ tay lái, bóng lưng không hề lay động.

Trần Niệm ngồi vững, buông vai cậu ra.

Xe mô-tô gào rú phóng đi, thiếu niên lao vun vút giữa cơn gió đêm.

Bắc Dã chở Trần Niệm đi ăn tối, dừng lại ở ven đường, cô xoay người nhảy xuống loạng choạng, lùi lại mấy bước, không cẩn thận đụng vào người đứng sau, giẫm phải chân đối phương, hộp đàn còn đụng vào người ta.

Trần Niệm quay lại: “Xin… xin lỗi.”

Là một trong ba cậu nhóc choai choai: “Không có mắt à.”

Bắc Dã cởi mũ bảo hiểm, xuống xe: “Mắt mày để sau gáy à?”

Trần Niệm thấy đối phương giận, chắn trước mặt Bắc Dã nói xin lỗi: “Xin… xin l…”

“Là xin hay là xin lỗi.” Tên kia nổi nóng, “Bị nói lắp hay là không muốn xin lỗi đây hả?”

Sau lưng Trần Niệm có sức lực ùa tới, thầm nghĩ e rằng không ngăn nổi rồi.

Mà một người khác nhìn thấy Bắc Dã, suy nghĩ trong chốc lát bỗng chế nhạo như chiếm thế thượng phong, “Đây không phải là con trai của mụ kia sao? Bắc Dã, mẹ nó là điếm đấy. Ba nó là một tên cưỡng…”

Bắc Dã đẩy Trần Niệm ra, cười rất lạ, vứt chìa khóa sang: “Cầm lấy cho tôi.”

Trần Niệm vội vàng bắt lấy, nắm trong lòng bàn tay.

Cậu liếc nhìn tên kia, đạp một phát. Trần Niệm mở to mắt, cô không rõ vì sao cậu lại đánh nhau, là vì cậu, hay vì cô.

Chiến tranh nổi lên, mấy cái ghế ở quán ven đường đều bị lôi ra làm vũ khí.

Ba tên không phải đối thủ của cậu, một lát đã bị đánh bại.

Bắc Dã vẫy tay, không còn hứng ăn cơm ở đây nữa, tới bên Trần Niệm lấy mũ bảo hiểm và chìa khóa, sải bước tới xe mô-tô cắm chìa khóa đội mũ vào, vừa cài quai trên cằm vừa liếc mắt nhìn cô: “Ở lại đây xem kịch à?”

Trần Niệm vội vàng đi tới leo lên xe.

Đến một ngã tư, họ gặp đèn đỏ. Cô nghiêng về phía trước theo quán tính, kề sát cậu, cứ như hai cái bánh nướng áp chảo trên lò lửa vậy. Áo mùa hè mỏng tang, hai người kề quá sát, cự ly không thể tránh khỏi mùi mồ hôi. Trần Niệm hơi xấu hổ, mông dè dặt nhích ra sau, nhưng chỗ cô ngồi bị dốc, sau lưng còn có cái đàn to đùng nên hiệu quả chẳng là bao. Cô khựng lại ngay tại chỗ.

Ánh trời chiều ngả về phía Tây, thời gian đèn đỏ lùi dần lùi dần, từ 153 xuống thành 59. Cuối cùng cậu quay lại liếc nhìn cô, giao với tầm mắt của cô rồi không dời đi nữa.

“Mới vừa rồi em rất sợ hãi.”

“Sợ cậu… sẽ…” Trần Niệm mấp máy môi, cố hết sức không lặp lại chữ “sẽ” kia, tiếp lời, “Bị… đánh.”

“Em cảm thấy tôi sẽ thua ư?” Cậu nhướng mày cười lạnh, đôi môi mỏng nhếch lên.

“Hôm đó…” Trần Niệm nói, “Lần đầu tiên…”

Cậu vẫn giữ tư thế quay đầu ra sau, ánh mắt lướt qua bả vai nhìn cô. Tuy biết cô muốn nói gì, nhưng vẫn hết sức nhẫn nại chờ cô nói hết cả câu, “Gặp… mặt, cậu… bị người ta… đánh.”

“Hôm đấy bị sốt. Chúng nó đông người.” Ít nhiều cậu cũng có phần kiêu ngạo, lại hỏi, “Không biết cái gọi là nam tử hán không chịu thiệt thòi trước mắt sao?”

“Ồ.” Trần Niệm nói, nâng cái mũ bảo hiểm trên đầu, gật gật.

Bắc Dã nhìn cô hồi lâu, nói: “Trông em ngốc quá.”

Trần Niệm: “…”

Nhìn nhau quá lâu, cô cúi đầu, giọng rất khẽ: “Cậu… đánh nhau giỏi lắm à?”

“Không tốt ư?”

Trần Niệm cúi đầu lắc nhẹ, lại ngẩng lên, đôi mắt trong suốt nhìn cậu: “Tôi cảm thấy… rất tốt.”

Thế nhưng cậu không có biểu cảm gì, nhìn cô một lát rồi quay đầu đi. Trần Niệm cũng im lặng.

Đèn xanh, cậu quẹo trái. Trần Niệm mím chặt môi, muốn về nhà cô phải đi thẳng. Xe gắn máy rẽ vào xưởng thép bỏ hoang, đường đầy ổ gà, trên cỏ cây phủ kín đất cát. Vào thập niên bảy mươi tám mươi, xưởng thép phát đạt, địa vị của công nhân cao, nhân viên ở đây dễ cưới vợ nhất. Người thời đó cũng chia làm năm bảy loại.

Hà Đông chuyển sang Hà Tây cũng chưa mất đến ba mươi năm. Thế kỷ mới thay đổi cải cách, xưởng thép thiệt hại rất lớn, môi trường ô nhiễm, thế là cắt giảm biên chế, suy tàn, phá sản, đóng cửa chỉ trong một đêm.

Mảnh đất này không ai quản lý, cứ để không ở đó mười mấy năm. Nhà xưởng đổ nát, xiêu vẹo xập xệ, chỉ còn tòa nhà ký túc xá của nhân viên ở khu trong cùng của xưởng. Vách tường đen sì do bị khói xưởng thép hun quanh năm suốt tháng.

Xe phanh gấp, Trần Niệm va vào lưng Bắc Dã liền ôm mũ bảo hiểm ngồi vững lại. Cô vịn vai cậu, đứng dậy trèo xuống mô-tô. Trước mặt là tòa nhà ký túc xá nhân viên cũ kỹ, trời sắp tối, khói bay ra từ từng cửa tò vò giống như một tổ ong khổng lồ đang bốc khói.

Bắc Dã nói: “Bên này.”

Trần Niệm quay đầu lại. Sau cây cổ thụ rậm rạp là một tòa nhà hai tầng, rèm cửa kín mít. Nó không giống chỗ giành cho người ở, ngược lại giống như trạm tập hợp và trung chuyển hàng hóa. Trên vách tường bên phải có cầu thang sắt chạm rỗng, loang lổ rỉ sét, đi thông lên tầng hai.

Lá cây kia rất thơm, hương vị trong lành, dưới tán