Thời Thơ Ấu

Thời Thơ Ấu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321734

Bình chọn: 7.00/10/173 lượt.

ìn đối phương ánh mắt không phục lắm.

Trầm Dịch đem một vài con mồi xử lý tốt, cắt thành miếng, dùng que

trúc xuyên qua, nướng ở trên lửa. Trầm Dịch còn tự thân bắt đầu nướng miếng thịt, động tác của hắn rất lão luyện, như nước chảy mây trôi. Chỉ chốc lát mùi thơm nhẹ nhàng đi ra ngoài, rải thêm gia vị, mùi thơm càng nồng đậm, Thanh Mai đều nhanh chảy nước miếng.

Sauk hi thịt nướng tốt, Thanh Mai khẩn cấp cầm một chuỗi cắn ăn,

giọng nói vừa mơ hồ không rõ khen: “Ăn ngon thật! Bá phụ thật lợi hại,

có nhiều tài năng như vậy.” .

Trầm Dịch đắc ý nói: “Ban đầu du Nam đi Bắc cùng với Bá Ngôn , túc ở

dã ngoại hoang vu rất lâu, cũng là ta đi săn chút ít món ăn thôn quê

tới nướng ăn, thủ nghệ này cũng là khi đó luyện ra được.” .

Thanh Mai nói: “Phụ thân chịu trách nhiệm vẽ tranh, trong nhà bá phụ

treo cái bản đồ địa hình núi sông thuận lợi kia, cũng là bút tích của

phụ thân con sao.”

Trầm Dịch nói: “Ăn đồ đạc của ta, đương nhiên là muốn giao chút ít tiền cơm .” .

Thanh Mai nói: “Vật này cũng quá mắc tiền một tí, hôm nay con có may mắn ăn vào, rất cảm thấy vinh hạnh.” .

Hai người bèn nhìn nhau cười. Trầm Dịch còn nói về lúc trước gặp một

chút chuyện lý thú, trong ngôn ngữ rất có ý hoài niệm. Ba đứa trẻ nhỏ

nghe rất say sưa, Lý Nhiên đối với Trầm Mặc Trúc nói: “Nếu không sau

này chúng ta cũng kết bạn mà đi du lịch thiên hạ đi?” .

Trầm Mặc Trúc không trả lời, nhưng trong mắt hiện lên một tia sáng.

Thanh Mai bảy tuổi , Uyển Nhu không cho phép nàng đi ra ngoài chạy

loạn, muốn nàng ở nhà bắt đầu học tập nữ công may vá. Trong đó quan

trọng nhất chính là thêu,

Ở kiếp trước ngay cả tranh thêu chữ thập cũng học không xong, thật đúng là một chuyện vô cùng thống khổ.

Thêu ra đồ hết sức quỷ dị coi như xong, còn thường xuyên đâm vào tay

của mình. Thanh Mai đối với chuyện tình khô khan như vậy thật sự không

cảm thấy một chút hứng thú nào, nhưng thái độ của Uyển Nhu rất kiên

quyết, không học không được, bất kể nàng làm nũng ăn quịt cũng không

được.

Thêu đối với cô gái mà nói, tựa như cưỡi ngựa bắn cung rất quan trọng đối với nam tử như vậy. Nhất là cô gái ở trong gia tộc lớn, ngươi có

thể không cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, có thể không ngâm thi tác

đối xuất khẩu thành thơ, chỉ cần lược biết mấy chữ là được. Nhưng là,

ngươi phải am hiểu nữ công thêu thùa, cho dù những thứ cho dù có người

khác làm giúp, có thể vĩnh viễn cũng không bao giờ dùng đến . Nếu nói

“Tứ Đức” “Đức, Ngôn, Dung, Công” chỉ đúng là cô gái phẩm đức, đối đáp,

dáng vẻ, cùng nữ công. Rất nhiều nam tử coi đó là tiêu chuẩn chọn vợ .

Thanh Mai bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tĩnh tâm lại học

cho tốt . cái mà Thanh Mai tiến bộ duy nhất chính là, số lần đâm vào tay càng ngày càng ít rồi, thêu đồ vẫn là một hình tròn rối loạn hỏng

bét.

Uyển Nhu mỉm cười khích lệ nói: “Mỗi cái cô gái bắt đầu học cũng là

như vậy , ban đầu mẫu thân cũng giống con. Chỉ cần con ổn định tinh thần luyện lại cho tốt, cũng có thể thêu ra mấy dạng hoa văn xinh đẹp.” .

Thanh Mai nhìn sản phẩm thêu của Uyển Nhu, đường nét lưu loát, phối

hợp mầu sắc tinh diệu, đồ án tinh mỹ, sặc sỡ loá mắt, quả thực rất xinh

đẹp. Nghĩ tới mình có một ngày cũng có thể có thể thêu tinh mỹ như vậy,

không khỏi tăng thêm động lực, vùi đầu khổ luyện.

Dĩ nhiên, lý tưởng tuy đẹp tốt, nhưng con đường trở ngại thì dài.

Thanh Mai ở trên con đường xa còn lâu mới đến được đích, Trầm Mặc Trúc

giống như là rất nhàn nhã đi chơi, thường xuyên đến sân nàng ngồi một

chút, uống một chén trà, thuận tiện thưởng thức thái độ buồn bực của

nàng. Thanh Mai khắc sâu nhận thức lúc ban đầu hắn và Lý Nhiên đọc sách

đến choáng váng, thì nàng ở một bên thảnh thơi ngủ ngon.

Thật đúng là không phải là không báo, mà chưa tới lúc a. So với nhau, ca ca quân tử hơn, hoàn toàn không so đo với nàng chuyện ban đầu, còn

thường xuyên khích lệ nàng, cũng mua được một món đồ chơi nhỏ tới dỗ

dành tâm linh nàng bị đả kích . Còn kẻ này, đuổi đều không đuổi đi được!

Rốt cục, Thanh Mai thêu xong khăn thứ nhất trong đời nàng, nhìn vui

rạo rực. Mặc dù thêu coi là không quá tốt, nhưng cũng coi là ra hình

dạng, khá hơn so với cái hình tròn rối loại lúc trước. Trầm Mặc Trúc

tới, bên cạnh nàng hỏi: “Nàng thêu cái gì thế?”

Thanh Mai nói: “Ngươi đoán?” Sau đó tràn ngập mong đợi nhìn hắn.

Phim truyền hình thường xuyên diễn một đoạn ngắn như vậy: một cô gái

thêu tốt hai con uyên ương, một nam tử tới đây hỏi: “Nàng thêu cái gì

thế?” Cô gái nói: “Chàng đoán?” Sau đó nam tử nhìn một lát nghi ngờ nói, “Là con vịt sao?” .

Coi uyên ương thành con vịt, chuyện sát phong cảnh như vậy, không thể trách tài thêu của cô gái không tinh, chỉ có thể trách chàng trai kia

không biết suy nghĩ, có người nào tự dưng đi thêu con vịt? Không cần

dùng đầu nghĩ cũng biết là uyên ương sao.

Cho nên, vì không muốn giẫm vào vết xe đổ, Thanh Mai rất có dự kiến

trước không có thêu uyên ương nghịch nước, mà là thêu hoa sen mới nở.

Hồng chính là Hoa, lục chính là lá, rõ ràng như vậy, Trầm Mặc Trúc nhất

định nhìn ra đúng khô


Snack's 1967