
ài loại châm pháp phức tạp
thêu thành, ban đầu Thanh Mai mất không ít thời gian. Bây giờ nghĩ lại,
thật đúng là phải không cam tâm.
Thanh Mai cầm lấy túi thơm nhìn một chút, cuối cùng ở cây trúc phía dưới thêu l một con heo gục trên mặt đất.
Thời điểm Thanh Mai đem túi thơm giao cho Trầm Mặc Trúc, bên trong cũng không có hương thảo*(cỏ thơm) và vân vân, mà chỉ là một túi gấm trống trơn . Trầm Mặc Trúc lấy ra
nhìn một chút, chỉ thấy phía trên thêu mấy ý cảnh Mặc trúc, sâu thẳm,
cảnh đẹp trong tranh cùng câm pháp thêu có chút tinh diệu. Nhưng là ở
phía dưới cây trúc có một ít con heo lười biếng , đem ý cảnh và vân vân
phá hư trong nháy mắt. Điều này hiển nhiên là thêu thêm, Trầm Mặc Trúc
ngoắc ngoắc môi, nói: “Thêu không sai, ta thích. Nhưng là thêm mấy con
heo nhỏ này là ai? Chẳng lẽ là tiểu Minh. . . . . Châu *khả ái của chúng ta?” .
**Thanh Mai thêu thêm mấy con heo, trong tiếng trung heo là trư,
trước kia Thanh Mai từng gọi Mặc Trúc là Mặc Trư, mà trong tiểu Minh
Châu, chữ châu và trư là từ đồng âm khác nghĩa, ở đây Mặc Trúc đang trêu Thanh Mai thêu thêm mấy con heo nhỏ là đang ám chỉ con của hai người.
Nếu nói lấy tảng đá đập chân của mình, chính là như vậy. Thanh Mai
khóc không ra nước mắt, Phụ thân a, tại sao phụ thân lấy tên có nghĩa
khác đặt cho người ta như vậy? Mấu chốt là nàng đã quên mình còn có một
tên này, trải qua Trầm Mặc Trúc nhắc nhở mới nhớ tới.
Thanh Mai chợt nhớ tới rất nhiều năm trước sự kiện “Mặc Trư ca ca”, hắn nhất định là cố ý đúng không? .
Mà Trầm Mặc Trúc đã cất túi thơm xong, khoan thai rời đi.
Sau học thêu, chính là học nấu nướng. Uyển Nhu nói;”Làm ra thức ăn ngon cho người thân, cảm giác rất hạnh phúc.”
Thanh Mai rất tán thành. Tài nấu nướng không khô khan giống như thêu
vậy, Thanh Mai cũng rất thích thức ăn ngon, rất nhanh thích thú. Nhìn
thần thái hài lòng của người thân khi ăn đồ mình làm, quả nhiên so với
mình ăn đồ ngon còn muốn vui vẻ, đây chính là cảm giác hạnh phúc.
Thục Hoa cảm động nói: “Uyển Nhu quả nhiên là hiền thê lương mẫu, dạy Thanh Mai lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, xuất sắc làm cho ta tự ti mặc cảm” .
Nhà mẹ đẻ Thục Hoa mở võ quán , từ nhỏ dưỡng thành tính cách dũng cảm không kềm chế được, thời điểm ban đầu học nữ công, tài nấu nướng cảm
thấy phiền toái, cũng không có ai buộc nàng học, cho nên thành hoang
phế. Vì vậy luôn luôn kính nể đối với Uyển Nhu hiền lành thục nữ, đối
với Thanh Mai cũng rất vừa ý.
Lại một năm nữa mùa thu đến, trong viện hoa cúc mở ra, từng mảng lớn
cảnh tượng rực rỡ. Thanh Mai ngồi ở giữa vườn hoa , gió tây thổi mát mẻ , nhàn nhã đi chơi uống trà, ăn cao điểm tự mình làm. Hoa quế cao mềm
nhũn , thơm ngon , ngọt ngào , tựa như hạnh phúc tốt đẹp này chính là
một loại cuộc sống mà nàng thích nhất .
Nơi nơi gió tây ở bên trong, Trầm Mặc Trúc đi tới. Hắn đã là thiếu
niên mười bốn, mười năm tuổi rồi, dáng người cao ngất, mặt mày tuấn
lãng, thời điểm cười có chút bộ dáng ôn nhuận quân tử . Dĩ nhiên người
rất ghê tởm , chẳng qua là thật giống như không có ấu trĩ như trước.
Trầm Mặc Trúc thuần thục đi tới chỗ đối diện Thanh Mai rồi ngồi
xuống, nhặt lên một khối hoa quế cao bỏ vào trong miệng. Hắn ăn cái gì
bộ dáng có thể nói thưởng tâm duyệt mục, Thanh Mai từng đối với hắn cảm
thán: “Ta cảm thấy ưu điểm duy nhất của ngươi chính là lớn lên đẹp mắt,
dưỡng mắt rất tốt.” Điểm này, dần theo thời gian, chỉ có tăng không có
giảm. Mà Trầm Mặc Trúc trừng mí mắt lên liếc nhìn nàng một cái, liền
không hề nữa để ý tới, tùy ý nàng thưởng thức mình giống như phong cảnh.
Cuộc sống phảng phất ở trong lúc lơ đãng đã trôi qua rồi, đây là
Thanh Mai đi tới cái thế giới này đã chín năm, nàng và Trầm Mặc Trúc
biết nhau cũng đã sắp được mười năm.
Mùa đông năm nay, hai nhà tụ ở chung một chỗ, vây quanh cái lò sưởi nói trong đêm.
Lý Nhiên, Trầm Mặc Trúc gian khổ học tập mười năm, tu văn luyện võ,
cũng coi như học thành tài. Lý Độ đối với hai đệ tử xuất sắc này cũng
không tiếc rẻ vài từ tán dương. Trầm Mặc Trúc nói: “Có người từ nhỏ ở
cùng nơi, cũng không biết ra sao.” .
Thanh Mai biết hắn lại đang cố ý đập phá, chậm rãi nói: “Ngươi và ca
ca học của tài hoa của phụ thân, ta thì học thái độ tản mạn của phụ
thân.” .
Vừa nói đứng lên, chắp tay dạo bước, nhìn ngoài cửa sổ từ từ ngâm thơ:
”
春曉
Xuân hiểu
Buổi sáng mùa xuân (Người dịch: Tương Như)
春眠不覺曉,
處處聞啼鳥。
夜來風雨聲,
花落知多少?
Xuân miên bất giác hiểu,
Xứ xứ văn đề điểu.
Dạ lai phong vũ thanh,
Hoa lạc tri đa thiểu?
Giấc xuân, sáng chẳng biết;
Khắp nơi chim ríu rít;
Đêm nghe tiếng gió mưa;
Hoa rụng nhiều hay ít ?
.”
Đầy là bài thơ Xuân hiểu của Mạnh Hạo Nhiên
Một bộ tựa như tỉnh mà không tỉnh, biếng nhác, phong lưu không kềm
chế được, quả nhiên rất có mấy phần dáng vẻ của Lý Độ. Làm cho những
người khác đều nở nụ cười, quả nhiên bắt chước rất giống.
Lý Độ mỉm cười nói: “Tốt. Cõi đời này có không ít người tài có học,
người sống được tiêu sái tự nhiên lại không nhiều. Theo ta thấy , đối
với thái độ nhân sinh so với học vấ