
Lý Nhiên nói
của hắn ở bên ngoài gặp một ít chuyện lý thú, Uyển Nhu, Thanh Mai nói
với hắn chút ít chuyện nhà, trong nhà chó a hoa a và vân vân, Lý Nhiên
tập chung nghe. Người một nhà vui vẻ hòa thuận, hết thảy như trước.
Sau khi Lý Độ, Uyển Nhu đi ngủ, Thanh Mai, Lý Nhiên vẫn còn đang cầm đuốc soi dạ đàm.
Thanh Mai cười hỏi: “Không biết chị dâu công chúa của ta còn chưa gặp mặt , có phải là thật hay không như trong truyền thuyết nghiêng nước
nghiêng thành như vậy a?”
Lý Nhiên u oán nói: “Nàng khuynh hay không khuynh quốc, khuynh hay
không khuynh thành thì ta không biết. Nhưng là, nàng vì phong thái của
ca ca muội khuynh đảo, cho nên mới xin hoàng thượng gả cho ta.” .
Lấy Thanh Mai hiểu rõ Lý Nhiên , nhất định hắn nói không giống như
vậy bất đắc dĩ , hai người này trong lúc nhất định là có trò vui. Cười
hỏi Lý Nhiên: “Ca ca không thích sao?” .
Lý Nhiên thở dài: “Phụ thân không phải là muốn ta mang vợ trở về sao? Những năm này tận trung vì nước, chung thân đại sự của ta không thể
chậm trễ, nàng ấy đem mình bồi cho ta, thì ta cố mà nhận lấy sao.” .
Thanh Mai bật cười. Lý Nhiên còn nói nói: “Trầm Mặc Trúc tiểu tử kia ở kinh thành trêu chọc không ít nát hoa đào, sợ là không dám tới gặp
muội.”
Rất nhanh, Thanh Mai liền gặp được một đóa hoa mà Lý Nhiên nói là nát hoa đào. Ngày này có người ở ngoài cửa phủ ầm ĩ muốn gặp nàng, Thanh
Mai đi ra ngoài nhìn, hẳn là tiểu cô nương xinh đẹp .
“Ngươi chính là vị hôn thê của Trầm Mặc Trúc ?” Vị cô nương kia hỏi.
Thanh Mai nói: “Phải” cô nương kia mở to mắt đánh giá nàng một trận,
nói: “Lớn lên cũng chả có gì đặc biệt, Trầm Mặc Trúc sẽ không thích
ngươi, ngươi mau rời khỏi hắn đi.” .
Thanh Mai nhìn nàng ta một chút, lớn lên cũng không sai, diễm như đào lý, nhưng có phải hay không đầu óc có vấn đề a? .
“Làm sao ngươi biết Trầm Mặc Trúc sẽ không thích ta?” Thanh Mai cười
dài hỏi, nàng nhìn thấy có một người đang đi về phía bên này, dáng người cao ngất, mặt mày tuấn lãng, áo bào dắt gió.
“Ngươi biết, hắn viết bài thơ đầu tiên là cái gì? Hắn làm văn chương
đầu tiên là cái gì? Bộ dạng hắn bị trách phạt là như thế nào? Chuyện hắn và người khác đánh nhau, ánh mắt hắn tính toán người khác , thời điểm
hắn đánh đàn thổi tiêu đòi ta vỗ tay. . . . . . Chuyện hắn ngu xuẩn,
chuyện xấu ta cũng biết, hắn không lấy ta, còn có thể cưới người nào?”
Thanh Mai cảm thấy một trận khoái ý, a a a, đã sớm muốn nói cho tên kia
những lời này thẹn thùng này, không nghĩ tới hôm nay lại có cơ hội. Mà
người nọ dừng lại cước bộ, mỉm cười nhìn nàng.
Hai người cứ như vậy đứng nhìn nhau, giống như là cách một khoảng
cách, hoặc như là cách năm năm thời gian, cũng muốn lẫn nhau nhìn rõ
ràng hơn chút ít. Giờ khắc này, Thanh Mai khắc sâu cảm giác, thì ra là
bọn họ sớm tham dự vào sinh mệnh của đối phương như vậy, sớm chiều ở
chung, thật là một chuyện hạnh phúc may mắn. Những thứ kia nhớ lại, sau
này nhớ tới, cũng sẽ rất vui vẻ.
Cô nương kia giống như là không cam lòng, nói: “Ngươi chỉ bất quá so
với ta sớm biết hắn mấy năm thôi, hắn nhiều năm như vậy không gặp ngươi, làm sao ngươi biết hắn còn thích ngươi?” .
Thanh Mai đối với Trầm Mặc Trúc vẫy vẫy tay, nói: “Tới đây.” Trầm Mặc Trúc đi nhanh tới, Thanh Mai đưa tay vào trong ngực hắn vừa sờ, lấy ra
cái túi thơm thêu Mặc trúc và Tiểu Trư kia, bên trong còn chứa một viên
minh châu. Cái túi thơm này là nàng ban đầu hao hết tâm tư thêu thành ,
bây giờ nhìn lại có chút vụng về, còn bị lây dấu vết loang lổ của thời
gian, mà Trầm Mặc Trúc vẫn coi như trân bảo mang theo bên mình.
Thanh Mai nói: “Cái túi thơm này là ban đầu ta đưa cho hắn , bên
trong còn chứa tín vật đính hôn của chúng ta , mấy năm này hắn vào Nam đi Bắc, tại chiến trường vào sinh ra tử, cũng chưa từng ném đi, còn bảo tồn hoàn hảo như vậy. Ngươi nói, hắn là không phải là còn yêu thích
ta?”
Nghe ca ca nói Trầm Mặc Trúc vẫn đem cái túi thơm này để vào trong
ngực, coi như trân bảo, đụng cũng không cho người khác đụng, nguyên lai
là thật a.
Sắc mặt cô nương kia trắng bệch, Thanh Mai thấm thía nói: “Cõi đời
này có rất nhiều thanh mai trúc mã, có trúc mã bị nơi phồn hoa mê hoặc,
từ bỏ thanh mai, hoặc trước sau như một, thích thanh mai kia như lúc ban đầu. Hiển nhiên, vị này của ta thuộc về người sau.” Trầm Mặc Trúc đưa
tay trên hông của nàng.
Thanh Mai tựa vào trong lòng ngực của hắn, có lòng tốt khuyên nhủ:
“Còn có, một cô gái thông minh thích một nam tử, là nên nghĩ tới như thế nào có thể có được tâm của nam tử kia, mà không phải đi về phía cô gái
khác thị uy. Cô nương từ đâu tới thì trở về nơi đó đi.” Cô nương kia ôm
mặt đầy nước mắt chạy đi.
“Hình như nàng rất đắc ý?” Trầm Mặc Trúc nói. Hai người đi sân của Thanh Mai , ngồi ở bụi hoa quen thuộc .
“Đúng nha, rất đắc ý.” Thanh Mai nói. Có một người như thế, có thể
làm cho nàng như vậy , đắc ý không chút kiêng kỵ nào, cảm giác rất tốt.
Trầm Mặc Trúc cười nói: “Nếu như ta thật thay lòng, nàng như thế nào?” .
Thanh Mai nói: “Thiến chàng!” Nàng thật thích hắn, còn thích như vậy . Thích nhiều năm như