
Bởi vì đột nhiên bị một trận sương mù lớn bao phủ, chúng tôi bị lạc
đường. Hiện tại là năm giờ chiều, từ lúc phát hiện lạc đường đến bây
giờ, đã có hơn sáu giờ.
Tuy rằng ở bên ngoài, năm giờ chiều vẫn
khả quan có thể nhìn thấy mọi vật, nhưng tại sâu trong khu rừng nguyên
thủy này, thì giờ này nhất định phải tìm địa phương nghỉ ngơi.
Vừa rồi đi đến một chỗ có chiều rộng hơn mười thước còn tính san bằng tảng
đá lớn, ở tại sâu trong rừng nguyên thủy rậm rạp như vậy, có thể tìm
được một chỗ coi như còn trống trải là rất khó, thấy trước mắt không còn là một mảnh toàn màu xanh lục, đoàn người đã gian nan đi lâu trong khu
rừng nguyên thủy này, nên đa số không còn nghe lời khuyên của hướng dẫn
viên du lịch, tất cả đều ngồi xuống nghỉ ngơi, phảng phất đâu đây là
tiếng kêu của dã thú, không khí có vẻ phá lệ trầm trọng.
Vốn là
một ngày thể nghiệm hành trình xuyên rừng rậm nguyên thủy, ai cũng cho
rằng hành trình du lịch xuyên rừng rậm này chỉ là mánh lới kinh doanh
chứ làm gì có ‘rừng rậm nguyên thủy’ thật sự, không ai sẽ nghĩ tới, chỉ
là dò xét tham quan bên ngoài rừng rậm lại có hướng dẫn viên du lịch có
gần mười năm kinh nghiệm trong nghề dẫn dắt, thế nhưng lại phát sinh
tình huống lạc đường.
Hướng dẫn viên du lịch vẫn an ủi đoàn tham quan, nơi này chỉ là bên ngoài rừng rậm, cho là lạc đường thì cũng
không cần lo lắng, sẽ có người tới cứu trợ. Nhưng ta vẫn không tin vào
tính chân thật trong lời nói của hắn.
Rừng rậm bên ngoài sẽ có
loại cây đại thụ mà 5, 6 người vòng tay vẫn ôm không hết sao? Sẽ có cỏ
dại còn lớn hơn cải trắng sao? Sẽ có những con muỗi không bé hơn những
con bồ câu nhỏ mà khi bị cắn một ngụm sẽ có một lỗ kim thật lớn sao? Tuy rằng ta chẳng hề dám xác định những con này có phải là muỗi không,
chúng to đến mức quỷ dị mà.
Ta nghĩ hướng dẫn viên du lịch kỳ
thật sớm đã phát hiện có điều không đúng, bằng không với kinh nghiệm
hướng dẫn viên du lịch của hắn, sao có thể rơi vào tình huống lạc đường, mang mười mấy người lung tung đi trong khu rừng rậm nguyên thủy chứ.
May mắn lúc đi không có mặc đồ mát mẻ, chỉ mặc tây trang quần dài, trên
thân chỉ có cánh tay là bị muỗi đốt bị u lên mấy chỗ, có bôi thuốc cũng
không có tác dụng gì, mấy chỗ bị muỗi đốt này ta vẫn có thể chịu đựng,
bất quá mấy cô gái mặc quần đùi hơi bị thảm nha.
Tuy rằng du
lịch rừng rậm nguyên thủy chỉ là cái mánh lới, nhưng chuẩn bị thuốc và
thực vật sung túc dùng trong vòng vài ngày vẫn phải có ba lô của mỗi
người.
Mệt mỏi, sợ hãi, nôn nóng dần dần tăng thêm khi sắc trời
tối mịt, vốn được hướng dẫn viên du lịch miễn cưỡng an ủi, kiên nhẫn của mọi người đã đến cực hạn. Đi lung tung trong khu rừng nguyên thủy như
thế này đã 1 ngày, số người không bị giảm đã là phi thường may mắn,
nhưng loại vận khí này sẽ không thể duy trì mãi.
Nếu như ngày mai vẫn không tìm được đường ra, có lẽ….
Từ lúc đến nơi này, trong tâm Tô Từ đột nhiên phát lạnh, bởi vì thân thể
run run mà cây bút trong tay kéo một đường cong vẹo trên quyển vở.
Có nguy hiểm!
Mãnh liệt cảm nhận được nguy hiểm nhưng không biết rõ tới từ hướng nào,
khiến thân thể Tô Từ không ngừng run lên, ngay cả hô hấp cũng biến dồn
dập khó khăn, môi mím thật chặt, khép lại laptop, đôi mắt không ngừng
đánh giá một mảnh đen kịt xung quanh.
Thể lực bị hao mòn, mọi
người không ai còn cố giữ hình tượng nữa, kẻ ngồi, người nằm, trong đó
có mấy người mân mê điện thoại di động đã không còn nhận được tín hiệu
ngay khi mới lạc trong sương mù, hiển nhiên là họ vẫn còn hy vọng biết
đâu tín hiệu điện thoại đã tốt trở lại.
Sắc trời đã tối sầm, vì
tiết kiệm nguồn điện, bọn hắn chỉ mở một cái bình điện thay cho ánh
huỳnh quang yếu ớt của mấy chiếc điện thoại phá lệ dễ thấy, Tô Từ đi tới đi lui xem xét chung quanh mấy lần, cũng không phát hiện có gì dị
thường, nhưng cảm giác nguy hiểm trong tâm vẫn tồn tại, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt.
“Hướng dẫn viên du lịch, chúng ta nhanh chóng
đứng dậy, đi đến chỗ khác nghỉ ngơi đi!” Đem laptop cùng bút bi bỏ vào
ba lô, Tô Từ đi đến hướng dẫn viên du lịch đang đi chung quanh lượm cành khô chuẩn bị nhóm lửa sưởi ấm.
Hướng dẫn viên du lịch còn chưa
nói lời nào, một người bên cạnh lại mở miệng trước, “Đổi đi đến nơi
khác? Cái nơi quỷ quái chết tiệt này không phải nơi nào cũng giống nhau
sao! Trời tối như vậy sao ngươi lại muốn chúng ta đổi địa điểm dừng
chân, là muốn đi tìm chết sao?”
Người nói chuyện là Chu Lập, là
người duy nhất trong nhóm có chiều cao 1m85 trở lên tương đương với
hướng dẫn viên du lịch, trước khi chưa bị lạc đường hắn thấy nàng chỉ
đơn độc một người không có bạn trong nhóm như những người khác, tên Chu
Lập này liền thỉnh thoảng chạy đến bên cạnh nàng làm một bộ hộ hoa sứ
giả.
Hướng dẫn viên du lịch tuổi chừng hơn ba mươi, than thở:
“Tô tiểu thư, nếu như sắc trời còn sớm chúng ta có thể lại tìm nơi khác
dừng chân, nhưng hiện tại, cũng chỉ có nơi này được xem như an toàn.”
Tô Từ nhíu mày, đôi mắt tiếp tục cảnh giác nhìn chung quanh, “Ta biết rõ,
nhưng là ta vẫn có loại dự cảm không tốt…