
Cẩn thận!!” Trong tầm mắt đột
nhiên xuất hiện đôi mắt lớn như chuông lóe lên u quang, Tô Từ sợ run một chút, sau đó thét chói tai.
Nhưng đã quá muộn.
Tầm mắt
vừa nhìn thấy đôi mắt lóe hàn quang ấy ngay lập tức liền biến mất, khi
nó xuất hiện một lần nữa đã ở bên cạnh tảng đá lớn, phía sau một nữ
nhân, câu ‘cẩn thận’ chưa kịp nói ra, nửa khúc trên cơ thể nữ nhân kia
đã vào miệng mãnh thú.
Lúc này Tô Từ mới nhìn rõ, mãnh thú tập kích nữ nhân kia là một con trăn to lớn một cách khác thường.
Mọi người vẫn chưa hiểu đã phát sinh chuyện gì (*sự việc xảy ra quá nhanh
mà), chỉ trơ mắt nhìn nữ nhân đó còn đang giãy dụa, hai chân bị con trăn nuốt vào trong miệng, mọi người lúc này mới phát ra tiếng kêu thét thảm thiết, liều lĩnh xoay người bỏ chạy.
Tô Từ là người đầu tiên
phản ứng kịp, nhưng tốc độ nàng chạy rất chậm, nên rất nhanh đã có người vượt qua nàng. Chung quanh cũng là tiếng thét chói tai của cả nam lẫn
nữ.
Còn có âm thanh thảm thiết của nữ nhân đang bị con trăn cắn
chặt, nhưng rất nhanh âm thanh ấy liền thấp trầm xuống tuyệt vọng gọi.
Tô Từ không quay đầu.
Nàng sợ phải chứng kiến một lần nữa tràng cảnh một người sống rành rành bị
nuốt vào trong bụng con trăn kia, cũng sợ hãi nếu mình quay đầu lại sẽ
thấy con trăn kia ngay tại sau lưng nàng.
“Sweet heart (*em yêu), em kéo anh với, cầu em kéo theo anh với a!” Lúc này, phía sau có người gào thét như sắp khóc.
Chủ nhân của thanh âm này có điểm đặc biệt là rất béo, gấp 3 lần Tô Từ,
khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, cô bạn gái bên cạnh là một sinh viên đã
ngoài hai mươi tuổi, bọn họ thường xuyên quấn quýt cùng một chỗ kêu lẫn
nhau ‘Sweet heart, Honey’. Tô Từ không chút hoài nghi, nếu như lần này
nàng có thể thoát hiểm, sau này có gặp hai người bọn họ trên đường nàng
vẫn có thể nhận ra được.
Nhịn không được tò mò, Tô Từ quay đầu
lại nhìn thoáng qua, phát hiện người nam đang té ngã trên đất, tay nắm
chặt chân của cô sinh viên kia, phía sau không xa, chính là con trăn
chưa ăn no.
“Cút ngay, cút ngay a!” Cô sinh viên kia nước mắt,
nước mũi giàn giụa, chân hung hăng đá nam nhân kia. “Ngươi buông ra ta,
đồ chết tiệt, buông ra ta a!”
Cô gái kia đá rất mạnh, nam nhân
mập mạp kia hiển nhiên là một người quen hưởng thụ cuộc sống sung sướng
chưa bao giờ chịu qua khổ, nên lúc cô gái kia lung tung đá mạnh bạo, cho dù nam nhân mập mạp kia vẫn muốn gắt gao cầm lấy chân nàng ta, cũng vẫn chịu không nổi đành phải dần dần nới lỏng tay.
Tô Từ cũng không xem tiếp nữa, quay đầu hung hăng lau nước mắt, chạy theo những người chạy phía trước.
Phía sau, là tiếng kêu thét bén nhọn thảm thiết của nam nhân mập mạp kia.
……
Không biết đã chạy bao lâu, phía sau đã không còn nghe thấy thanh âm trượt
xàn xạt kéo qua đám cây cối của con trăn kia nữa. Nghĩ đến những tiếng
kêu thảm thiết trên đường đã nghe thấy, Tô Từ đánh bạo dừng lại.
Không thể tiếp tục chạy nữa.
Tại một nơi tối đen nguy hiểm như thế này, nếu cứ chạy như vậy chỉ còn một
con đường chết mà thôi (*kiệt sức rùi làm sao chống lại nguy hiểm). Hơn
nữa, dường như con trăn kia đã ăn no.
Những dấu vết trước mặt là do những người đi trước lưu lại, bọn họ chắc cũng đã kiệt sức sẽ không
chạy được quá xa. Hiện tại điều Tô Từ muốn làm là ăn một chút gì để bổ
sung thể lực.
Ở sâu trong rừng không thể ăn cơm dã ngoại hoặc
đốt lửa, thức ăn mang theo chỉ là loại thức ăn nhanh. Nếu trong tình
huống bình thường, những thức ăn này có thể giúp Tô Từ chống đỡ được
năm, sáu ngày, nhưng tràng huyết tinh vừa rồi đến quá đột ngột, mọi
người cũng chỉ kinh hoảng thất thố chạy trốn, căn bản đã không nhớ mang
theo thức ăn và thuốc.
Hiện tại khẳng định là mọi người không
còn mang theo vật gì rồi. Nhưng một mình nàng không thể sinh tồn nổi
trong khu rừng nguyên thủy này, nàng nhất định phải trở về. Một nữ nhân
như nàng, nếu sau đó cùng mọi người tập hợp lại, thức ăn mang trong ba
lô tất nhiên phải chia cho mọi người rồi.
Cho nên dù không vì
thể lực của mọi người mà suy nghĩ, nàng cũng không thể ích kỷ ăn sạch sẽ thức ăn mà nàng mang theo, một nguyên nhân nữa là bởi vì mọi người chắc chắn sẽ thấy nàng mang ba lô, nàng không muốn khi gặp lại nhóm sẽ bị
bài xích chỉ vì nàng không chia sẻ thức ăn cho người khác… Bất kể là
nguyên nhân gì, nàng cũng chỉ có thể ăn trước một ít bổ sung thể lực,
phần còn lại sẽ đưa cho người khác phân phối cho nhóm.
Ngốn nga ngốn nghiến ăn lót dạ, uống nước xong, khí lực trong cơ thể mới hồi phục được một ít.
Đem phần thức ăn còn lại gói thành một gói to, Tô Từ lại lục lọi trong ba
lô lấy ra một thanh chủy thủ mà nàng đã mua dùng để phòng thân.
Con đường trước mặt thật âm u, giống như một con mãnh thú đang giương mồm lớn ra chờ chính ngươi chui vào.
Tô Từ suy nghĩ một chút, nàng quyết định cởi quần bò đem chủy thủ cẩn thận vắt tại bên trong bắp đùi, xác định không ai có thể phát hiện mới hít
một hơi thật sâu, cưỡng ép chính mình quên mất hết thảy một tràng huyết
tinh vừa rồi, miễn cưỡng chống đỡ đôi chân đang run rẩy tiếp tục đi về
phía trước.
Mới đi hai bước, phía sa