
ày chỉ có chút động vật nhỏ mà với sức của nàng
cũng có thể nghiền chết chúng chỉ với một chân (*dễ đối phó).
Suy nghĩ một chút, Tô Từ rút ra chủy thủ, cẩn thận dè dặt tới gần.
Nhìn xuyên qua nhánh cỏ, quan sát rất lâu, Tô Từ mới xác định 2 con vật đang cắn xé lẫn nhau kia, đại khái to bằng một con thổ cẩu thành niên (*thổ
cẩu = dế nhũi, không bít đúng không nữa > <), nếu như hình dạng
của chúng được rút nhỏ lại thì ngoại hình cũng không khác châu chấu là
bao.
Châu chấu… Có thể ăn được sao?
Vấn đề này tại trong óc Tô Từ chuyển vài vòng (*suy nghĩ cẩn thận), đột nhiên nàng nhớ đến
một lần nàng ở khách sạn kia, nơi đây giới thiệu thực đơn có món mới,
hình như là châu chấu. Nhãn tình không khỏi sáng lên thêm vài phần.
Tô Từ không nhịn được vui sướng, nên hô hấp càng thêm rối loạn. Tại địa
phương này, nếu con vật giống châu chấu này có thể làm thức ăn, chắc hẳn với số người hiện tại cộng thêm năng lực của mọi người, chỉ bắt mấy còn này rất dễ dàng sẽ không đến nỗi phải chết đói tại nơi này.
Có thức ăn là đại biểu cho có hy vọng sống tiếp a.
Trong cuộc đời Tô Từ chưa từng vì một loại còn không xác định có thể ăn được
hay không mà kích động thành như vậy, nhưng ngay lúc này nàng phát hiện 2 con châu chấu đang đánh nhau đã ngừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm
chằm nàng.
Sống lưng Tô Từ lạnh run, thấy một con châu chấu
trong đó đột nhiên khẽ đạp một chân sau, nàng cũng chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen phóng hướng chính mình đánh tới.
Không kịp nghĩ nhiều, Tô Từ vô ý thức đột nhiên cầm lấy chủy thủ chém tới.
Chủy thủ cùng bóng đen chạm vào nhau, chủy thủ sắc bén hơi ngừng lại một chút, mới cảm giác được là thịt.
Đâm trúng.
Trong tâm vui vẻ, thân thể Tô Từ không chút chần chờ, thuận thế lăn một vòng, mới thở phì phò nửa quỳ dưới đất, cảnh giác nhìn 2 con vật mà nàng xem
ra chỉ cần đạp một cước là có thể nghiền chết, bây giờ xem ra nàng đã
dùng toàn toàn bộ tinh lực cùng đấu tranh nếu không sẽ khó giữ được tánh mạng.
Vừa rồi nơi mà chủy thủ đâm trúng chính là nơi cứng rắn
nhất trước ngực châu chấu nên chủy thủ dừng lại một chút. Tay cầm chủy
thủ run nhè nhẹ, lòng bàn tay chảy mồ hôi, Tô Từ không chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm 2 con châu chấu đang nhìn chằm chằm nàng như đang quan
sát con mồi của chúng.
Tại loại địa phương như thế này, ánh mặt
trời vẩy lên người vốn là một việc rất thích ý, nhưng hiện tại trên thân Tô Từ không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh, bị ánh mặt trời chiếu lên toàn
thân cũng ngứa, mồ hôi trên mặt đã nhỏ thành giọt, nàng một chút cũng
không dám nhúc nhích, gắt gao cầm lấy chủy thủ cùng 2 con châu chấu
giằng co.
Có lẽ là nhờ lợi thế thanh chủy thủ trong tay Tô Từ
nổi lên tác dụng, không biết rõ trải qua bao lâu sau, cùng giằng co với 2 con châu chấu trong đó có một con đột nhiên thở gấp gáp, sau đó 2 con
châu chấu liền chậm rãi thối lui.
Tô Từ giữ nguyên tư thế sẵn
sàng tiến công hơn mười phút sau đó, mới đột nhiên thả lỏng người xuống
một chút, cả người không vật gì chống đỡ té ngã xuống đất, rất nhanh lại giãy dụa ngồi dậy.
Trong tay tiếp tục gắt gao cầm lấy chủy thủ, giống như người chết đuối cầm lấy cọng rơm rạ cứu mạng cuối cùng vậy.
Nàng tuy rằng so với người thường thì tỉnh táo hơn một chút, nhưng tóm
lại nàng củng chỉ là một nữ nhân mới 23 tuổi, có thể làm được một loạt
các động tác vừa rồi đã là vượt xa người thường.
Địa phương này… Không chỉ có con trăn là khủng bố, ngay cả một con tiểu côn trùng vô
hại tại nguyên lai thế giới của nàng hiện nay cũng có thể uy hiếp sinh
mệnh của nàng.
Một lần nữa nàng nhận thức rõ ràng nơi này nguy
hiểm vô cùng, Tô Từ run run đem chủy thủ cột vào bên eo, khoác áo ngoài
che lên, mới trở lại nơi bọn họ tạm thời đang dừng chân.
Trong
lúc đi đường trở về, Tô Từ không chút lơi lỏng, thần kinh kéo căng đồng
thời tự hỏi trong lòng, nàng không biết rõ ràng tương lai sẽ phát sinh
chuyện gì, cũng không biết rõ những động vật ở đây có hay không uy hiếp
đến chính mình, thế nhưng chỉ bằng phán đoán của chính mình, Nếu cứ
ngông nghênh khệnh khạng đi về phía trước mà không có bất kỳ biện pháp
đối phó nào tại địa phương này, nàng chỉ sợ sống không được bao lâu.
……
Nhanh đến hơn bốn giờ chiều, lúc sắc trời sắp tối, Tô Từ mới thấy một trong
hai đội nam nhân đi ra dò đường đã trở lại. Trên thân bọn hắn mang hoặc
nhiều hoặc ít tổn thương, mỏi mệt không chịu nổi, nỗi tuyệt vọng trên
mặt càng thêm trầm trọng. Ra đi 3 người, trở về tuy rằng cũng là 3
người, nhưng đã đổi đi một người.
Tô Từ cũng không hỏi nhiều,
chỉ đỡ bọn hắn ngồi xuống. Lúc bôi thuốc cho bọn hắn mới biết rõ, nguyên lai nhóm 3 người đi đến một vùng đầm lầy, trong đó một người sơ ý giẫm
lên liền không có cơ hội bò lên bị chôn vùi trong đầm lầy. Mà nhiều ra
tới một người là lúc đang tìm đường quay lại chỗ cũ đã gặp. Tuy rằng đêm qua hắn bị tụt lại phía sau, con trăn lại truy đuổi theo nhóm người
đang bỏ chạy, hắn tuy chạy ở phía sau, nhưng may mắn không có táng thân
trong bụng trăn, cả đêm qua hắn trốn tránh trong một sơn động nhỏ qua cả đêm.
Mặc dù