
nhiều một thêm một người sống sót, nhưng đồng thời
lại có thêm một người thương vong, Tô Từ cho dù đã có tâm lý chuẩn bị,
cũng nhẫn không được bị một trận hốt hoảng, hơn nữa lại bị 2 nữ nhân bên cạnh không ngừng khóc lóc khi nghe đến tin tức này ảnh hưởng, nàng càng nôn nóng khó chịu.
“Câm miệng!” Nàng nhịn được, nhưng do bị va
quẹt toàn thân bị thương nên Chu Lập nanh ác gào lên. 2 nữ nhân lập tức
cấm thanh (*câm miệng lại).
“Đội của hướng dẫn viên du lịch còn chưa trở lại sao?” Chu Lập nhìn chung quanh lại quay sang Tô Từ hỏi.
Tô Từ lắc đầu. Trước khi đi mọi người đã xem đồng hồ và hẹn đúng 2 giờ sẽ
trở lại chỗ này, nếu như không có cái gì xảy ra ngoài ý muốn bọn hắn
cũng nên trở về.
Nhưng ở tại nơi này… Tối đa chính là ngoài ý muốn.
Quá nhiều lo lắng, quá nhiều tuyệt vọng, làm mọi người không còn dư thừa
khí lực nói cái gì nữa, nhất thời, chỉ còn lại tiếng dã thú gào thét nơi xa, cùng duy nhất treo trên đống lửa một cái hộp đựng cơm bên trong có
một ít thịt khô cùng bánh bích quy nấu thành nước canh đang sôi ừng ực.
Một lúc sau mới có một nam nhân hỏi: “Chúng ta có cần đi tìm bọn họ không?” Hắn nhìn hướng Chu Lập với ý hỏi, trong tình huống không có hướng dẫn
viên du lịch, thì một người bưu hãn cao 1m8 như Chu Lập mơ hồ thành
người dẫn đầu bọn họ.
Chu Lập nhíu mày không nói chuyện, nam
nhân ngồi bên cạnh hắn, người vừa mới trở về mở miệng trước, “Tìm? Các
ngươi đi ban ngày cũng chết người, hiện tại trời lại tối ngươi kêu chúng ta ra đi tìm người? Ta xem là tìm chết đi! Muốn tìm thì các ngươi tự
tìm đi, đừng kéo theo ta!”
Tô Từ mơ hồ nhíu mày, quan sát thấy
tên này vốn là người thô tục, bây giờ bởi vì rít gào, nam nhân này lại
càng mang nanh ác. Trong lòng nàng là muốn ra đi tìm người.
Đội
ngũ của hướng dẫn viên du lịch cũng là 3 nam nhân, nếu là tại hoàn cảnh
bình thường, 3 nam nhân cũng không có cái gì giỏi lắm, nhưng bây giờ,
tại khu rừng nguyên thủy khủng bố như thế này, thì ba người này cũng góp thêm một phần ba lực lượng phòng ngự cho nhóm.
Nhưng tên này
lại nói đúng… Hiện tại, còn mấy phút nữa là 5 giờ chiều, trời hôm nay
còn âm u hơn hôm qua nhiều, nếu đi ra tìm người lúc này sợ rằng… Nếu nói là đi tìm chết cũng thực không có gì là sai.
Màn huyết tinh hôm qua vẫn còn ám ảnh trong tâm mọi người…
Chẳng lẽ để mặc cho nhóm hướng dẫn viên du lịch chết đi sao?
Đầu óc Tô Từ lúc này thật hỗn loạn, lúc này nàng thấy do dự trong mắt Chu
Lập tán đi rất nhiều, biết rõ hắn đã quyết định, nàng vội quay nhìn
hướng hắn.
“Lão Lý nói rất đúng, lúc này không thể ra đi.” Chu
Lập thở dài nói, “Hi vọng nhóm của hướng dẫn viên du lịch không xảy ra
chuyện gì, ngày mai chúng ta sẽ đi dọc theo đoạn đường mà bọn hắn đã đi
để tìm.”
Ngày mai…
Không phải ai cũng có vận khí tốt như lão Lý. Ngày mai… Với ban đêm như vầy, nếu như nhóm hướng dẫn viên du
lịch thực sự gặp phải cái gì ngoài ý muốn, có lẽ ngay cả hài cốt cũng
không tìm được.
Tô Từ nhắm lại ánh mắt, sau đó đứng dậy cầm 2
nhánh cây đem hộp cơm đang treo trên đống lửa xuống, nhận lấy thức ăn
được phân phát từ tay mấy người nam nhân chuyền qua, mấy người vây tại
một chỗ, ăn chút canh nóng.
Đương nhiên, thức ăn vẫn được phân chia như cũ, phần của nữ nhân ít hơn nam nhân.
……
Quá nhiều tuyệt vọng, quá nhiều áp lực, tổng yếu sẽ phải tìm ra đường thoát.
Lưu lại một người gác đêm, sau đó những người khác đều vây quanh đống lửa
chìm vào giấc ngủ. Tô Từ rất dễ tỉnh ngủ, khi nghe đến tiếng rên rỉ của
hai vợ chồng bên cạnh, nàng rất nhanh đã tỉnh ngủ.
Trước là cảm
thán, ngay sau đó một ti buồn ngủ cũng không có. Nhắm mắt, một tay khoát lên bên eo, một tay ôm trong ngực tảng đá bén nhọn đã lượm được trong
lúc kiếm củi lúc ban ngày.
Bởi vì quá kềm chế mới cần phát tiết, bất kể là nam nhân hay nữ nhân.
Những bạn lữ (*những người có đôi có cặp), thì ‘yêu’ là phương thức tốt nhất để phát tiết chính mình.
Như vậy, những người không có bạn lữ thì sao. Vậy những nam nhân không có
bạn lữ lại cần phát tiết chính mình thì sao? Nếu như bọn hắn muốn cưỡng
bức, với sức 2 nữ nhân như các nàng muốn phản kháng thì xác suất thành
công lại có bao nhiêu đâu?
Tô Từ cắn răng, nghe phụ cận mấy
thanh âm càng lúc càng thô, hô hấp càng lúc càng dồn dập, nàng cảm nhận
được có mấy ánh mắt đang không ngừng đảo qua đảo lại không ngừng dừng
lại tại chỗ mẫn cảm trên thân nàng, tảng đá trong tay càng bị nàng nắm
chặt hơn.
Bị thô thô thanh âm không ngừng truyền tới, trừ ra
tiếng củi gỗ bùm bùm lốp bốp, cũng chỉ có tiếng thô suyễn rên rỉ hoan ái của nam nhân và nữ nhân. Theo thanh âm nữ nhân đến cực hạn cao vút rên
rỉ, tiếng thở gấp của nam nhân cũng càng lúc càng trầm trọng.
Không thể tiếp tục như vậy được nữa.
Tô Từ đột nhiên ngồi dậy, ôm ba lô vào trước ngực.
Tô Từ đứng lên, lúc nàng đứng dậy 2 vợ chồng đang bận ‘làm việc’ kia cũng
mở to mắt nhìn nàng, Tô Từ nói với nam nhân đang gác đêm, “Trần đại ca,
ngươi ngủ đi, từ giờ đến sáng ta gác canh gác cho.”
Nam nhân họ
Trần, à mà không, tất cả nam nhân đều nhìn sang Chu Lập, Chu Lập lại
nhì