Polaroid
Thú

Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323775

Bình chọn: 8.5.00/10/377 lượt.

ủ bên eo, khi tối cần thiết nàng vẫn phải giúp

bọn họ tăng cường vũ lực chống đỡ nguy hiểm.

Thanh chủy thủ này là phòng tuyến bí mật sau cùng của nàng.

Trong tay vẫn tiếp tục cầm một khối tảng đá bén nhọn, Tô Từ nhắm mắt lại.

Không ngủ bao lâu, Tô Từ giật mình tỉnh ngủ liền thấy có người đang cúi sát

người vào nàng, nàng mở to mắt, lạnh lẽo rét buốt nhìn bàn tay đang đặt

trên mông nàng của tên nam nhân kia. Ánh mắt nàng quá tỉnh táo, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm, nam nhân bị nhìn chòng chọc nên chột dạ, làm

bộ làm tịch nhặt lấy tảng đá bên cạnh nàng rồi vội vã ra ngoài động.

Lúc này Tô Từ mới lơi lỏng xuống dưới, kín đáo sờ vào bên eo, tay kia xoa xoa huyệt thái dương, tiếp tục nhắm mắt.

Nàng không ngủ không được, tại khu rừng nguyên thủy này, nếu không đủ tinh lực chắc chắn sẽ vong mạng.

Lần nữa tỉnh lại, là bị tiếng thét chói tai của Lý Ngọc làm bừng tỉnh. Đối

với sự xâm phạm của nhân loại nàng có thể nghĩ biện pháp ngăn ngừa hoặc

có thể phản kích, nhưng nơi này tối có đủ uy hiếp lại không phải nhân

loại.

Nghe thấy tiếng thét chói tai của Lý Ngọc, Tô Từ còn chưa

tỉnh táo thần kinh đã tự động có phản ứng, trực tiếp lăn một vòng trên

mặt đất tay đang muốn duỗi tay lấy ra chủy thủ bên eo.

Động tác

quá mạnh, thân thể mệt mỏi không tự giác làm ra một lượt những động tác

(*phản xạ có điều kiện) lúc định xoay người đứng lên, mắt tối sầm lại,

tay duỗi hướng eo vô ý thức chống đỡ.

“Tô Từ, ngươi tỉnh?” Lý Ngọc có chút kinh ngạc nhìn Tô Từ đang một thân chật vật chống đỡ.

Tô Từ lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn nàng ta, cắn răng bức ra mấy con chữ,

“Ngươi vừa mới thét chói tai cái gì?” May mắn, nàng không liền như vậy

rút ra chủy thủ.

“Không cẩn thận bị nóng.” Lý Ngọc đưa tay ra. Tô Từ phát hiện trên tay nàng có một mụn nước nhỏ, không khỏi than thở.

“Ngươi đã tỉnh lại, vừa lúc, đi chung với ta đi nhà cầu đi, ta nín lâu quá rồi.” Lý Ngọc nhăn nhó một chút, nói.

Người phụ nữ họ Thái đang ngồi bên ngoài ngẩn ngơ nhìn chằm chằm đống lửa, Tô Từ có chút kỳ quái nhìn Lý Ngọc, nàng ta vì cái gì không kêu người phụ

nữ kia đi chung, nhưng nghĩ lại 2 ngày nay nàng cũng chưa giải quyết,

thấy chính mình cũng cần đi nhà cầu, liền gật gật đầu, vừa đi vừa nâng

tay nhìn đồng hồ, “Đã 2 giờ trưa rồi, bọn hắn trở về chưa?”

“Không có.” Lý Ngọc lắc đầu.

“Thế nhóm người họ Lý đâu?”

“Ra ngoài đem nước uống trở về. Bọn hắn phát hiện ở bên ngoài không xa có

một con sông, quyết định mang nước về nấu thực vật mà ngươi mang về đó,

ân, cái đó kêu là cái gì nhỉ?”

“Dã hành lá.”

“Ân, đúng

rồi, là dã hành lá. Ta không nhận biết những thực vật như thế này”. Lý

Ngọc ngại ngùng cười cười, “Tô Từ, những thực vật đó ngươi chắc chắn có

thể ăn được sao?”

“Không xác định.” Tô Từ lắc đầu, “Nhưng chúng

ta cũng phải thử một chút không phải sao, bằng không chúng ta thực sẽ

phải bị đói chết.”

“Cũng đúng.” Lý Ngọc nói, “Nếu như sớm biết

rõ chỉ đi du lịch một chuyến thế nhưng sẽ bị đưa đến cái địa phương quỷ

quái này, có đánh chết ta cũng không đi”.

Nếu sớm biết rõ, ai sẽ nguyện ý tới? Tô Từ cười một chút, không nói chuyện.

“Hảo, liền ở chỗ này đi.” Lý Ngọc đột nhiên dừng lại, sau đó cởi bỏ quần ngồi xổm xuống. Tô Từ đánh giá một chút chung quanh, sau đó quan sát Lý Ngọc trong bụi cỏ, lại thấy sắc trời có điểm tối mịt mờ, thấy phần mông nàng ta vẫn trắng nõn nà (*ẹc ẹc chắc xem xem người ta có bị ngứa hay bị con gì cắn không mới dám đi “ấy”), mới xoay người, xoay góc độ mà tầm mắt

Lý Ngọc sẽ không phát hiện bên eo có giấu chủy thủ, sau đó mới cởi bỏ

quần bò, ngồi xổm xuống giải quyết ‘vấn đề’ của mình.

Bụng đến

hiện tại cũng là trống không, trong ruột cũng không có nhiều ‘vật’ cần

giải quyết, nhưng sau đó nên dùng cái gì chà lau cũng vấn đề. Giấy vệ

sinh tuy còn chưa dùng hết, nhưng hiện tại không có trong tay các nàng.

Mà giấy bao trên laptop dù cho thế nào nàng cũng không dùng để chùi đít

(*éc này là từ của tác giả luôn nha).

Nhìn xem bốn phía, Tô Từ

không ngần ngại ngắt cọng cỏ, cầm trong tay cẩn thận bẻ hết những góc có thể tổn thương đến thân thể khi dùng. Lý Ngọc vốn đang do dự muốn dùng

cái gì, nhìn thấy nàng như vậy, chép miệng, cũng ngắt lấy cọng cỏ.

Tô Từ cười cười, lại ngồi xổm một hồi, cầm cây cỏ quyết định đưa ra phía

sau chà lau. Lúc này lại đột nhiên nghe thấy tiếng thở dốc mơ hồ, sắc

mặt Tô Từ không khỏi cứng đờ, tay nhanh chóng lau lau một chút, cũng

không cẩn thận giống như trước sợ sẽ không cẩn thận ngón tay dính vào

vật dơ bẩn.

Đồng thời động động mũi thở, ngửi được trong không khí lờ mờ phảng phất hơi thở của nam nhân.

Không phải đi kiếm nước đem về sao?

Tô Từ quay qua nhìn, Lý Ngọc còn đang không hài lòng khi dùng cọng cỏ chà

lau, hoàn toàn không hay biết gì tình hình nguy hiểm trước mắt, Tô Từ

lấy khuỷu tay đụng đụng nàng ta, sau đó nhanh chóng nửa ngồi đem quần

nhấc lên, lúc này mới nhỏ giọng thì thào, “Có người, chạy mau.”

Lý Ngọc ngây ra một lúc, sắc mặt Tô Từ rất khó coi, sau đó đột nhiên vừa kéo quần vừa thét chói tai, “… A!!”

Nghe thấy tiếng thét chói tai, lập tức t