
n Tô Từ, thấy tảng đá bén nhọn trong tay nàng, trong mắt càng lúc
càng mãnh liệt phát ra dục vọng cần phát tiết cùng dục vọng chinh phục
con mồi, một lúc sau hắn mới nói, “Tiểu Từ khi nào ngươi mệt mỏi có thể
đánh thức ta.”
Sau đó quay đầu nói, trong mắt đã có uy hiếp lại
có đắc ý, “Các ngươi cũng ngủ đi, tại nơi này nếu tinh lực không đủ sẽ
bỏ mạng đó.”
Tô Từ thấy mọi người bất bình, không tình nguyện
cũng phải nằm xuống, nàng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó vừa khổ cười, nếu
sống qua ngày hôm nay lại như thế nào, từ lúc Chu Lập vừa mới thấy nàng
một khắc đã vây quanh bên cạnh nàng, hiện tại lại chuyển xưng hô từ ‘Tô
tiểu thư’ biến thành ‘Tiểu Từ’, đã muốn tuyên bố nàng là con mồi của
hắn.
Nếu nàng chịu vì tánh mạng mà mất đi tôn nghiêm, thì chịu nhục để đổi mạng cũng sẽ không có bao lâu.
Hiện tại mới hai ngày, thời gian còn ít, mọi người là có tham vọng sống sót
nên mới có ‘cường giả vi tôn’ mà miễn cưỡng phục tùng Chu Lập để tìm
kiếm đường ra. Nhưng qua mấy ngày, chờ bọn hắn nhận rõ hiện thực sẽ rất
khó, nếu bọn hắn vẫn tiếp tục duy trì Chu Lập là cường giả, thì lúc này
Chu Lập sẽ vì mời chào bọn hắn (*giống như thưởng cho đàn em để khích lệ vậy mà) sẽ không có khả năng một mình chiếm một nữ nhân sẽ mất đi cái
gọi là ‘thu phục nhân tâm’.
Chỉ sợ đến cuối cùng, nếu như các nàng không chết cũng sẽ sống không được khá giả.
‘Tăng nhiều thịt thiếu’. (* “thịt” thiếu nên “tăng” sẽ cùng nhau chia sẻ “thịt” >_<)
Ba người nữ nhân các nàng chính là thịt. Thật không dễ dàng vượt qua buổi tối.
Chỉ trong vòng 2 ngày, từ
16 người chúng ta đã giảm bớt xuống chỉ còn 10 người trong đó có 3 người nhóm hướng dẫn viên du lịch sống chết chưa rõ, thức ăn và thuốc men
cũng không còn lại bao nhiêu.
Chu Lập cùng nam nhân họ Trần mang phần lớn thuốc cùng thức ăn đi tìm nhóm hướng dẫn viên du lịch, phần
còn lại mọi người giữ ở tại nơi này.
Tại một nơi khủng bố trong
rừng nguyên thủy như thế này, chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải làm, mà khẩn cấp nhất là phải tìm ra một hang động đủ lớn để tất cả chúng ta cùng nhau vào cư trú. Hai ngày nay tuy rằng trời không đổ mưa, cũng
không có nghĩa là từ nay về sau cũng không mưa.
Nơi chúng tôi
đang dừng chân hiện tại chỉ là tại một cái sườn dốc và chỉ đốt một đống
lửa, không có gì phòng ngự, một khi trời đổ mưa hoặc giả có dã thú đến
tập kích, chúng tôi chắc chắn sẽ không có bất kỳ biện pháp nào chống
lại.
Vận khí của chúng tôi cũng không tệ, đã tìm được một hang
động mà một con thú hoang nào đó vứt bỏ, dùng cây đuốc xem xét bên trong hang động một lần, miễn cưỡng có thể xác định nơi này không có những
con dã thú khác, không khí cũng đầy đủ, lưu thông, sau đó chúng tôi mới
dời tất cả đồ vật đến nơi này. Lúc này cũng sắp đến 12 giờ trưa.
Ta đêm qua cũng không có chợp mắt, sáng sớm hôm nay mới 5 giờ sáng đã đi
mọi nơi tìm hang động, toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, trên thân nơi
nơi là vết u lên do muỗi cắn, thật khó chịu muốn chết, tuy rằng có một
ít thuốc trị muỗi, côn trùng cắn đốt, nhưng công dụng của những lại
thuốc này lại rất nhỏ, nàng cũng chỉ có thể nhịn xuống không lấy tay gãi chỗ ngứa do muỗi đốt, nơi này thực vật rất thiếu thốn, nơi nơi lại có
độc trùng, một khi bị thương căn bản chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào sức
mình mà chống cự.
Cơm trưa là mấy khối bánh bích quy. Căn bản bổ không lấp đầy cái bụng trống rỗng, ta lại đói lại mệt mỏi, con mắt cũng đã tối sầm lại. Sau khi qua hỏi ý kiến của mọi người, ta vào trong động nghỉ ngơi bổ sung thể lực.
Thừa dịp lúc này ta kiên trì viết
nhật kí, quá kềm chế, ta không thể nói ra lời, thậm chí không thể biểu
hiện ra ngoài, chỉ có thể thông qua phương pháp này.
Dục vọng
của những nam nhân này cũng không có biến mất, vừa rồi trong lúc tìm
hang động ta quan sát thấy ánh mắt càn quấy của 2 nam nhân lướt trên
người Lý Ngọc một cách càn rỡ.
Trên bàn tay của tên họ Lý thô
tục vẫn còn vết máu do ta dùng đá nhọn ném hắn, có lẽ là ăn đau mà cũng
có lẽ là do Chu Lập không che dấu dục vọng đối với ta khiến hắn có chút
kiêng kị, bọn hắn cũng không còn đối ta động tay động chân nữa.
Nhưng cũng không ngừng chà hướng Lý Ngọc, cơ hồ là trắng trợn táo bạo gây rối Lý Ngọc, Lý Ngọc cũng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể tận lực né
tránh hắn.
Ta một mực vẫn ôm hy vọng sống sót, nhưng là, nếu như phải dựa vào chính thân thể của mình mà sống với chút hơi tàn… Ta tuyệt đối không nguyện ý.
Khép lại laptop, Tô Từ xoa xoa những vết
thương trên huyệt thái dương, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, vật nên dời vào động cũng đã dời rồi, củi nên lượn cũng lượm rồi, thậm chí, nàng
còn giật một bó to có hình dáng rất giống hành lá rau dại, nàng quyết
định thử xem có thể ăn được hay không, tính ra kỳ thật hiện nay có rất
nhiều chuyện cần phải làm.
Vốn dĩ với khí lực cùng công cụ hiện
giờ của bọn họ cũng chỉ có thể là nói suông, căn bản không giúp ích gì
được khi có sự cố xảy ra.
Mọi người đang kéo một vài nhánh cây
bên ngoài cửa động, trên tay họ cầm hai đầu gỗ nhọn định dùng tới làm vũ khí. Tô Từ sờ sờ chủy th