Duck hunt
Thú

Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323835

Bình chọn: 7.5.00/10/383 lượt.

hư hình thể con dã thú này nhỏ một chút nàng còn có thể chống đỡ một

chút. Nhưng mà…. Đây là một con vật có hình thể lớn gấp hai lần con hổ,

nàng làm thế nào có thể…. Aizzz!

Tô Từ cắn răng, nhắm mắt, bình hô hấp chờ đợi hàm răng sắc nhọn cắn tới.

Nhưng ngay lúc này hô hấp mang mùi huyết tinh ở trên mặt lại thối lui, sau đó chính là thanh âm ‘Kẽo kẹt kẽo kẹt’ cắn nát thịt xương, cơ bắp toàn

thân Tô Từ lơi lỏng xuống một chút, thân thể đang dựa sát tảng đá lại

rơi xuống nước, làm nàng bị sặc, uống mấy ngụm nước.

Tô Từ không biết sẽ có thể phát sinh chuyện gì, cũng không ngu xuẩn bỏ chạy vào lúc này, chỉ có thể vừa ho sặc sụa vừa đánh bạo nhìn xem hướng dã thú. Lại

phát hiện dã thú đã thối lui đến trước mặt con mồi của nó, một bên ăn

cơm (*ăn thịt con mồi đấy nhá, chứ hổ làm sao chịu ăn kum), một bên nhìn chằm chằm nàng. Cái đuôi nhàn nhã ở phía sau ngẫu nhiên ve vẫy một

chút.

Da lông màu bạch sắc lây dính chút máu tươi, nhàn nhã

trung mang thiên nhiên cảnh giác ăn cơm… Nếu như loại hình ảnh này là

nàng đang xem trên Tivi, là tại chương trình «Thế giới động vật», Tô Từ

nhất định sẽ cảm thán cho sự tinh tráng và xinh đẹp của con dã thú này.

Nhưng hiện tại lúc này là đang trong tình cảnh sống chết trước mắt, Tô Từ cảm thấy chính mình hẳn là sợ hãi trước cảnh dã thú ăn cơm huyết tinh.

Dã thú liền ở trên tảng đá tiến hành ẩm thực, Tô Từ cũng chỉ có thể cương ở trong nước, không dám nhúc nhích, chỉ sợ con vật không biết tên này vì

cái gì không có một ngụm cắn đứt cổ họng nàng hiểu lầm. (*keke chị sợ

nhúc nhích nó sẽ tưởng chị tấn công hoặc cướp đồ ăn của nó đó mà)

Trong thanh âm ‘Kẽo kẹt kẽo kẹt’, Tô Từ bắt đầu đánh giá dã thú. Mới phát

hiện nếu như thu nhỏ hình thể của nó lại, thì con dã thú nanh ác trước

mặt rất giống lão hổ. Một đầu thuần trắng lão hổ, trên thân mang mấy vết thương vẫn chưa khỏi hẳn.

Bạch sắc có lẽ rất đẹp, nhưng Tô Từ

biết rõ, trong thiên nhiên rộng lớn này, tại nơi rừng nguyên thủy sâu

thẳm này, bạch sắc là đại biểu cho không thể ẩn tàng, đại biểu cho lúc

vồ mồi sẽ rất dễ dàng bị con mồi phát giác, là đại biểu cho… vừa ra đời

cũng sẽ bị gia tộc vứt bỏ.

Tại trong rừng sâu này, động vật mang màu trắng chỉ có 2 kết cục, hoặc chết đi, hoặc trở thành vương giả.

Tô Từ lại xem hướng dã thú đã trở thành thực vật, từ đống thịt nát vụn

huyết nhục mơ hồ còn có thể miễn cưỡng thấy được là hình dáng của một

con trâu, nàng cũng không thật xác định có phải là con trâu hay không,

bởi vì động vật này quá lớn so với hình thể của những con trâu, ngược

lại so với những con trâu đã thành niên lại nhỏ hơn một chút.

Vốn trải qua 2 ngày quan sát, nàng cho rằng động thực vật nơi này dù có phổ biến cũng lớn hơn gấp 2, gấp 3 lần những động thục vật mà nàng biết,

nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận thì cũng không đúng, thực vật là có thể có

tỉ lệ tương đối giống địa cầu, nhưng có một số động vật cũng có tỉ lệ

thân hình không đúng so với động vật địa cầu như muỗi, châu chấu, còn có con trăn, bây giờ là lão hổ và con trâu.

Chẳng lẽ là do ảnh hưởng của gen?

Tô Từ nghĩ không ra, thế giới này không thể dựa theo lập luận logic mà

nàng biết để lý giải. Cũng như nàng không thể giải thích con trâu tại

sao lại tập kích nàng như vậy.

Nhưng có một điểm nàng có thể

khẳng định, ở nơi này bất kể là động vật hay thực vật, những động thực

vật thành thục có hình dạng nàng vô cùng quen thuộc… Con trâu này cũng

cùng một dạng sinh vật… Hẳn là ấu thú chưa thành niên?

Nếu như

là như vậy thì đã có thể giải thích vì cái gì nàng có thể né tránh, vì

cái gì con vật có thân hình lớn gấp hai lão hổ, là động vật chưa thành

niên, thân mình còn mang tổn thương lại có thể thuận lợi giải quyết con

trâu này.

Dù sao lão hổ này có thể sống được đến lớn như vậy,

khẳng định kinh nghiệm đấu tranh đã rất phong phú, nếu như ngay cả con

trâu rừng nhỏ tuổi cũng không giết được, thì lão hổ này cũng không sống

đến tận bây giờ.

Trong lúc Tô Từ đánh giá, tâm khẩn trương đã

giảm đi một ít. Dù sao lão hổ này không có cắn chết nàng ngay từ đầu,

chờ hắn ăn no lại tới xơi nàng thì… khả năng này rất thấp.

Tô Từ cẩn thận nâng tay xem đồng hồ, đã 3 giờ mấy rồi, ánh mặt trời có điểm

độc, nhưng hiện tại nàng chỉ có một người, muốn trước khi trời tối tìm

được một nơi có thể giúp nàng an toàn vượt qua đêm nay cũng không dễ

dàng. Tuy rằng hiện tại tính mạng nguy hiểm vẫn chưa triệt để giải trừ,

nhưng Tô Từ đã bắt đầu cân nhắc nàng nên đi hướng nào tìm kiếm.

Lão hổ này ăn cơm rất nhanh, Tô Từ còn đang nhíu lại mi cân nhắc, hắn đã

đứng lên, duỗi ra thân thể, từng bước một đi về phía Tô Từ.

Không phải chứ? Chẳng lẽ là con chưa ăn no nên đến đem nàng làm thành bữa ăn ngon đi?

Thần kinh Tô Từ bị kéo căng hết cỡ, nàng nghe thấy thanh âm trái tim nàng đang cấp tốc nhảy lên.

Nhưng lão hổ chỉ là đến mép sông uống nước, trong lúc uống cái đuôi phía sau

còn ve vẫy nữa chứ, Tô Từ xác định, chỉ cần nàng có chút đỉnh dị động mà nó thấy có uy hiếp đến nó, khẳng định cái đuôi đó sẽ lập tức quất lại

đây.

Sau khi uống nước xong, đôi mắt mà