
lẽ nghĩ: sớm biết sẽ để Sương Hoa lập tức chạy tới, cứ tiếp chuyện với hắn như vậy không cẩn thận ngủ gà ngủ gật, người ta lại một đường khóc trở về nước vậy thì nguy rồi. . . . . .
"Tây Vũ quốc ta. . . . . ."
A a, vẫn còn nói tiếp ư! Hi hoàng bắt đầu không ngồi yên. Đường đường là Hoàng đế, viện cớ đi tiểu để trốn hình như không được cho thỏa đáng lắm.
"Hoàng tử ! Ôi… Hoàng tử đần, đừng làm loạn… ", giọng nữ tử êm ái dễ nghe xa xa vang lên, "Gây chuyện nữa thì thiến ngươi đó !"
Vương tử Tây Vũ quốc cuối cùng cũng câm mồm. Kẻ nào? Thật to gan, vậy mà mắng hắn là hoàng tử đần!
"Rốngggggg…. ——" một con sói… Đó là một con sói đúng không? Cái con cực kỳ giống sói kia, lại có dáng vẻ lè lưỡi khờ khạo chính là một con chó, đột nhiên trợn to mắt, nhào tới Vương tử Tây Vũ quốc đang không kịp phản ứng, Vương tử Tây Vũ quốc dựa vào vào tên hầu nâng đỡ thì chân mới không mềm nhũn ra! Hắn nhớ tới đã gặp qua cái loại chó bền bỉ cứng cỏi đó ở cực bắc băng thiên tuyết địa!
Đại Cẩu lại nhào tới trên người Vương tử, tiếp theo, hưng phấn mà liếm hắn cứ như tìm được ‘nương tử’ vậy. Mặt của Vương tử Tây Vũ tái xanh, "Có ai không !"
"Hoàng Tử !" - Hương thơm theo làn gió cuốn tới, là một giai nhân toàn thân hoa phục tuyết trắng, mắt to mày rậm đoan chính thanh nhã, Vương tử Tây Vũ nhìn đến ngốc luôn rồi.
Mộ Dung Sương Hoa ưu nhã giơ tay lên che miệng, "Ôi, Hoàng Tử, sao ban ngày ngươi lại chạy tới gào thét động dục trước mặt người khác, thật là mất mặt, nên thiến ngươi từ lâu rồi, còn không cút trở về hang ổ của ngươi cho ta!"
Nữ nhân này là người nào ? Thật to gan ! Mặt của Vương tử Tây Vũ lúc đỏ lúc trắng, "Ngươi…"
"Công chúa điện hạ kim an!" - toàn bộ một đám cung nô trong Ngự hoa viên quỳ xuống.
Thì ra mỹ nữ này là… Vương tử Tây Vũ ý thức được mỹ nhân tựa như tiên nữ hạ phàm trước mắt chính là đối tượng hắn sắp cầu hôn, vốn nghĩ phải bưng ra bộ dáng anh tuấn uy vũ nhất, bất đắc dĩ con Đại Cẩu kia vẫn bám lấy bắp đùi của hắn, đang kích động cọ cọ. "Các ngươi còn sững sờ làm cái gì hả ? Hay phải để ta đập chết súc sinh này !", hắn quay ra giận dữ mắng mỏ mấy gã theo hầu ở hai bên.
"Dừng tay ! Hoàng tử là chó của ta nuôi, các ngươi sao nhẫn tâm giết một con vật nhỏ bé vô tội khả ái như vậy được ?" - Mộ Dung Sương Hoa bày ra vẻ mặt "Các ngươi thật là vô cùng tàn nhẫn " cùng với bộ dáng khiếp sợ.
Khi Vương tử Tây Vũ cuối cùng cũng hiểu "Hoàng Tử" là con chó hoang kia thì vừa đúng lúc Đại Cẩu "gâu" một tiếng, Vương tử Tây Vũ cảm giác bắp chân của mình... vừa nóng, vừa ướt, lại dinh dính. . . . . .
Mặt của hắn sung huyết thành màu đỏ tím.
Mộ Dung Sương Hoa lắc đầu thở dài, "Hoàng Tử ơi Hoàng Tử, xem ngươi làm ra chuyện rất tốt gì đi, vốn cho là ngươi chỉ biết tùy chỗ đi tiểu, thì ra là còn có thể tùy chỗ động dục, súc sinh chính là súc sinh, còn trông cậy vào ngươi nghe hiểu tiếng người, ta thật là làm chuyện ngớ ngẩn rồi !" -Nàng di chuyển ánh mắt về phía cung nô ở hai bên, cung nô lập tức tiến lên khoác một bộ dây xích cho ‘Hoàng Tử’ đang đặc biệt ngoan ngoãn sau khi phát tiết xong.
"Ngươi tệ quá, phải đem ngươi đi thiến !" - Mộ Dung Sương Hoa phất tay, tỏ vẻ đau thấu vào tim, cố tình mặt nhìn về phía Vương tử Tây Vũ nói câu nói này, khiến người ta một hồi lúng túng xấu hổ.
Sau đó, đợi cung nô dắt ‘Hoàng Tử’ rời đi, Mộ Dung Sương Hoa mới ra vẻ vô tội và quan tâm đi về phía Vương tử Tây Vũ. "Vị này… Ngài không sao chớ ?", tiếp đó, nàng làm như ngửi thấy được mùi khai, bịt mũi không thèm che đậy biểu cảm ghét bỏ, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm đạm đáng yêu mà nói: "Thật xin lỗi, làm dơ quần của Ngài !"
"Công chúa ngàn vạn đừng nói như thế, chỉ là một cái quần, thế nào mà đáng được công chúa quan tâm ?" - Hắn chưa triển hiện phong độ của nam nhi Tây Vũ quốc."Tại hạ là An Đức Liệt Đức Lam Đạo Phu (Andrew Virtue Randolph), để tỏ lòng quyết tâm hữu hảo của ta đối với Đại Thần, ta lấy cho mình danh tự Đại Thần là Lam An Đức, tương lai có mang thêm họ của vợ cũng sẽ không quá mức đột ngột !" An Đức Liệt cười lộ hai hàm răng trắng lóa, hắn đúng là tiêu chuẩn mỹ nam tử của Tây Vũ quốc, cũng không tin không nắm được trái tim của công chúa!
"Liên quan đến cả họ của vợ cũng nghĩ tới, thật chu đáo !" - Nữ nhi cuối cùng cũng tới, Hi hoàng ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm tựa như không có việc gì, trêu đùa.
Mộ Dung Sương Hoa cười thật dịu dàng, thật ưu nhã, mà nhìn phụ hoàng một cái. Hi hoàng giống như bị sặc, lập tức thân thể ngồi xuống rất nhanh, cổ họng không hề ho he nửa tiếng.
"Vương tử An Đức Liệt !" - Mộ Dung Sương Hoa cười dịu dàng nhìn An Đức Liệt.
Thẳng thắn mà nói, bề ngoài của Trưởng công chúa cũng không phải là mỹ nữ theo nhận thức truyền thống của Đại Thần, nàng có một cặp mắt to, nhưng to đến cực kỳ thô lậu, sống mũi cao nhọn có thể là chỗ thanh tú nhất của khuôn mặt trái xoan, nhưng sợ rằng thua kém vẻ đẹp tinh xảo, mũi tựa mật treo* và khuôn mặt nhỏ gọn của Đại công chúa.
(*mũi như mật treo: cánh mũi tròn trịa bóng nhẵn ngay thẳng giống túi mật, theo cách xem tướng mặt thì đây là loại tướng phú quý tốt nhất