
tuyết đã phải xuất động không ít người quét sạch tuyết trên nóc nhà ấm trồng hoa, vì vậy, năm đó, lúc dựng lên nhà ấm trồng hoa, có không ít người dị nghị trong triều đình và dân chúng.
Nhưng Thiên Tử đương triều đối với tiểu nữ nhi thân là trưởng nữ, cũng là người thừa kế đế vị hợp pháp thứ nhất từ trước đến giờ luôn cưng chiều, Hoàng đế nói che liền che, người khác không đồng ý cũng không được.
Nữ tử vẫn nhàn nhã như cũ, nhìn một đoạn sách, cho đến khi hai cung nữ theo hầu ở phía bên phải màn lụa tấu xong khúc nhạc, nàng mới đặt quyển sách xuống.
"Nói đi !" - Nàng mỉm cười khích lệ với cung nữ bẩm báo chuyện quan trọng ở phía trước.
"Thánh thượng có lời: xin Điện hạ sau khi dùng xong tảo thiện hãy đến Ngự hoa viên !"
(tảo thiện: bữa sáng)
Sau khi tảo thiện xong ? Vậy không phải việc gấp rồi. Nữ tử nhận lấy chén sứ trắng do cung nữ dâng lên, uống một hớp tổ yến, hình như nhớ tới cái gì, mới nói: "Có khách ?"
"Đúng vậy, Tây Vũ quốc phái hoàng tử tới !"
Nghe thấy Tây Vũ quốc, nụ cười trên mặt nữ tử không thay đổi, chỉ có ánh mắt hiện lên một tia thiếu kiên nhẫn nhanh đến nỗi không ai phát hiện ra, tiếp đó là vẻ mặt làm cho người ta quen thuộc của nàng, mỉm cười càng thêm dịu dàng ưu nhã.
"Ta sẽ nhanh tới đó !" - Nàng vẫy tay cho cung nữ lui, cho người nhận lấy chén sứ trắng, ngoắc thị nữ thiếp thân đi theo nàng trở về tẩm điện, đổi bộ quần áo.
Nhìn thấy Điện hạ của các nàng, các cung nữ bên ngoài nhà ấm trồng hoa Lưu Ly rất nhanh cúi người hành lễ vái chào, sau đó lại tiếp tục làm công việc của mình. Đây chính là điểm đặc biệt của cung Thái Bình, chủ tử của các nàng cho rằng làm cho người ta vui thích cả về thể xác và tinh thần mới là điều cần phải ưu tiên nhất. Quả nhiên, nàng cũng một đường mỉm cười nhìn các cung nữ đang tiến hành công việc của mình.
"Ngươi phải kiên nhẫn với nó giống như đối đãi với trẻ con vậy, gai nhọn của nó mới không tổn thương ngươi !" - Nàng tỏ ra tiếc nuối nhìn một cung nữ siết chặt ngón tay bị gai nhọn Tường Vi đâm vào, nhắc nhở. Cung nữ cúi người vái chào, đáp lại rằng nàng sẽ cẩn thận hơn.
Tức giận và bạo lực, từ trước đến giờ là điều nàng và mẫu hậu không thích nhất.
Cung Thái Bình này, quả thật là một mảnh Thái Bình, không giống trong nhân gian.
Bên ngoài tẩm điện, hoa Thủy Tiên trắng đang vào mùa nở rộ, phản chiếu bóng dáng ở làn nước xanh biếc, tựa như vẫn còn “ngẫm mình lại xót cho thân”. Lúc bước lên bậc thềm bắc qua ao Thiển Thủy (cạn nước), nàng đứng lại, quan sát cái bóng trong nước của mình một lúc, giơ tay thuận thuận rũ mái tóc dài buông xuống trước ngực.
Nàng luôn luôn yêu thích màu trắng, mặc kệ mấy người trong cung nói gì đi nữa, thường ngày đều là một thân xiêm y thuần trắng, gặp trường hợp quan trọng mới thay một cái thắt lưng lụa màu vàng kim hoặc màu tím nhạt, tại tẩm điện của mình, ngay cả thắt lưng cũng là lụa trắng bạc vân hoa xanh lơ và choàng lụa màu trắng bạc, trên đầu tô điểm cài một cây Ngân trâm (trâm bạc), chuỗi ngọc châu đều là thủy tinh trong suốt hoặc bảo thạch sáng loang loáng nháy chớp làm mù mắt người.
Tương lai nàng kế vị, nói không chừng còn có thể sẽ sửa thành khí sắc nghiêm nghị đấy —— dĩ nhiên, nàng chỉ nghĩ đùa một chút như thế, thật muốn giày vò đám lão già Lễ bộ kia, cũng sẽ khiến người ta cười cũng cười không được.
Trên người nàng, bắt mắt nhất dĩ nhiên là đôi mắt to hắc bạch phân minh cùng với môi đỏ mọng như thoa son rồi.
Nàng đứng rất lâu ở bậc thềm trên ao, tựa như có điều suy nghĩ, lại tựa như chỉ là thưởng thức hình dạng của mình, có chút say mê.
"Thôi, cứ thế mà đi Ngự hoa viên thôi." - nàng chợt xoay người. "A, trước tiên đi nhìn gã ‘Hoàng Tử’ xem sao. Ta nghĩ phụ hoàng và khách nhân cũng sẽ không lưu tâm mà ngồi lâu một lúc !" - Nàng cười ngọt ngào với cung nữ.
Hoàng triều Đại Thần, diện tích lãnh thổ rộng lớn, mặc dù quốc thổ có hơn phân nửa mùa tuyết rơi dài đến nửa năm, thậm chí lâu hơn, nhưng nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú, nhân dân thiên tính dũng cảm mà bền bỉ. Mấy trăm năm trước kia, chư Vương các nước ra đời và phát triển: Phù Lan quốc giáp biển Bắc Hải quanh năm băng thiên tuyết địa (khắp nơi đều là băng tuyết); Vĩnh Tế quốc có vị trí là một bán đảo, đất đai cằn cỗi nhưng dân chúng chăm chỉ; Vụ Ẩn quốc cũng nằm trên hải đảo; Tây Vũ quốc lấy hải quyền lập quốc, La Trại tộc là chủng tộc giục ngựa sống trên đại thảo nguyên; cùng với Cao Dương quốc ở phương Nam thổ địa phì nhiêu nhưng thực lực quốc gia suy nhược lâu ngày, lũ lụt liên tục nhiều năm v.v…
Trong lúc mấy tiểu quốc này có chiến tranh và hỗn loạn, hơn nữa thiên tai chưa bao giờ từng vắng mặt trong lịch sử nhân loại. Ngay khi đó, Hoàng đế Đại Thần, cai trị đế quốc cường thịnh đệ nhất trên đại lục, nhưng không vì vậy mà có dã tâm bừng bừng, xua binh thôn tính những quốc gia này, hắn trợ giúp Vụ Ẩn quốc đối kháng lại bọn hải tặc, trợ giúp Vĩnh Tế quốc giải quyết nạn đói, trợ giúp Cao Dương giải quyết lũ lụt, mặc dù triều đình và dân chúng luôn có rất nhiều tiếng nói nhắc nhở Hoàng đế: có lẽ có một ngày, những quốc gia này cường thịnh, thì