Snack's 1967
Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323261

Bình chọn: 8.00/10/326 lượt.

hơi khô làm thành bột hương liệu.

Lan phi họ Khuyết, con cháu sĩ tộc tại Thiên Kinh của hoàng triều Đại Thần, mặc kệ là ở Đại Thần, hay thậm chí là lấy tiêu chuẩn của chư Vương các nước mà xem xét, không nghi ngờ chút nào Lan phi là một mỹ nhân tuyệt thế, dù đã sớm thất sủng, vậy mà hoa thơm vẫn đang độ rực rỡ như năm xưa, toàn thân mặc áo bào màu tím vân hoa màu chàm, nàng ngồi nghiêng ở trên giường La Hán, xinh đẹp như dĩ vãng không gì sánh được.

Nàng từ trước đến giờ luôn chán ghét màu đỏ tươi, nó giống như đang nhắc nhở nàng vĩnh viễn không thể ngồi lên hậu vị. Trong trí nhớ Lê Băng, mẫu thân luôn mặc cẩm bào màu tím đậm hoặc màu đen, vậy mà chúng không có cách nào khiến diễm dung của nàng có mấy phần ảm đạm, ngược lại càng làm nổi bật lên màu da trắng như sương tuyết của nàng, cả ánh mắt của nàng cũng thế.

Mùa tuyết rơi mới đến, vào đêm khuya trong gió buốt, lúc hô hấp phả ra làn sương trắng. Dọc theo mép vạt trước bào phục trên người Lan phi là một đường viền bằng lông Chồn tía, cổ áo để trần lộ ra chiếc cổ trắng như bạch ngọc, hoàn mỹ không tỳ vết, trên cổ rủ xuống một sợi dây đá kim cương màu đen và kim cương màu tím, khúc xạ ánh sáng từ chậu than sưởi lòe lòe rực rỡ, chiêu cáo nhiều năm trước kia nàng được cưng chiều biết bao nhiêu khiến người ta phải đỏ mắt. Đường viền cổ áo bằng lông chồn tía bắt chéo ở trước ngực, bộ ngực sữa đầy đặn tựa như nắm tuyết vẫn mê người giống của thiếu nữ, eo thon mảnh khảnh buộc thật chặt thắt lưng Tử Đoạn màu tím có vân hoa anh đào đen, đai lưng màu vàng kim thắt nút hoa văn kiểu cách phức tạp, giống như một đóa hoa lụa vàng nở ở trên thắt lưng.

Coi như ở trong cung Trường Lạc, mỗi ngày, Lan phi vẫn tỉ mỉ chuẩn bị trang điểm dung nhan của mình như cũ, giống như lúc nào Hoàng đế cũng có thể sẽ giá lâm, mặc dù thiên tử đương triều đã nhiều năm chưa từng bước chân vào cung Trường Lạc.

Lê Băng trầm tĩnh đi vào trong điện, cung nữ ở hai bên không dám ngẩng đầu lên.

Cùng chịu đựng sự lạnh nhạt quanh năm, so sánh với phong cách băng giá lãnh ngạo (lạnh lùng kiêu ngạo) của Lan phi, Lê Băng trừ bỏ được mẫu thân cho nàng dung mạo bên ngoài đẹp đẽ, nhưng lại có dáng vẻ thiếu nữ ngượng ngùng và suy nhược, thanh tú xuất trần, khó trách chỉ đứng ở trên đường thôi đã khiến mấy tên háo sắc mất trí.

Lê Băng quỳ xuống ở dưới bậc thang, Lan phi vẫn bất động, vẻ mặt bình tĩnh giống một pho tượng, động tác thành thạo tuyệt đẹp, mẫu mực như tất cả các nữ nhân quý tộc, chậm rãi giã mài mảnh hương trong bát. Ánh lửa chiếu vào một bên mặt của nàng, phác họa ra lông mi dài mê người cùng với sống mũi cao thẳng, môi hơi mỏng dường như không thoa son vẫn thật dễ nhìn.

Giã mạnh vào trong bát, tất cả mảnh hương bị mài thành bột màu đỏ như máu. Ở trên giường đặt chiếc bàn màu đen bằng gỗ Hắc Đàn, trên đó có cái khay gốm đựng than đá đang cháy và một cái “triện hương” hình vuông được đúc từ bạc làm thành khuôn, trên triện có chạm khắc khe rỗng hình hai chữ Phúc - Thọ liên kết thành một nét, ở đó rơi rớt ít bột phấn, mạt hương đã được trải lên đó từ trước bị nén vuông vắn không gợn vết, không nhìn ra được một chút nào tỳ vết nào.

Đem bột hương trong bát nhẹ nhàng rắc lên triện hương, dùng một bộ thìa bạc nhỏ dài cổ xưa và cây chổi san đều bột hương, còn cẩn thận không để cho bột rơi ra ngoài triện hương, mỗi một động tác đều phải cẩn thận và kiên nhẫn, mà sức lực của nàng không nhanh không chậm, động tác và góc độ ngón tay cũng hoàn mỹ giống như một bức họa.

Cung nữ trẻ tuổi phải quỳ ở khá xa, vẫn đang hoảng sợ, cố gắng muốn ngừng khóc sụt sùi, cả tòa Trường Lạc cung hoàn toàn tĩnh mịch, mỗi hơi hít vào mỗi cái thở ra thời gian như bị kéo dài đến vĩnh hằng.

Sau đó nàng nhấc cái triện hương hình vuông lên trên khay than đá, bắt đầu rắc mạt hương theo cái khe rỗng khắc hai chữ "Phúc thọ" hoàn mỹ trên cái triện hương, cầm lấy cái gắp lửa, bắt đầu đốt theo nét chữ triện.

Triện hương ngoại trừ dùng để tính giờ, cũng chỉ giới quý tộc mới nhàn hạ, thoải mái phát triển nó trở thành một loại nghệ thuật, Lan phi xuất thân sĩ tộc dĩ nhiên là tinh thông điều này. Lúc mạt hương màu đỏ tươi bị đốt, mùi thơm khi ẩn khi hiện mà mê ly, làn khói màu xanh bay lên lượn lờ theo hình xoắn ốc, bóng dáng Lan phi thướt tha, như thể ở trên mặt đất chỗ chân nàng đang dẫm lên là một tấm thảm bằng hoa, chầm chậm đi xuống bậc thang.

Tự hiểu rằng, mỗi một lần mẫu phi tức giận đều không giống nhau, giờ phút này ánh mắt Lê Băng yên tĩnh không gợn sóng, chỉ là đáy mắt có một tia chấp nhận, yếu ớt, cùng với… Van xin.

"Mẫu. . . . . ."

Bốp. . . . . .

Đột nhiên, Lan phi vẻ mặt biến sắc trở nên ác độc, bất thình lình giáng xuống nữ nhi một cái tát, động tác mãnh liệt, sức lực rất lớn, khiến Lê Băng ngã dập trên đất. Thậm chí Lê Băng không còn kịp mở miệng nói một câu, gương mặt Lan phi đã trở nên lạnh lùng, nhưng cặp mắt lại như phun ra hỏa nhiệt, nhào tới phía trước tóm lấy bả vai gầy yếu của nữ nhi.

"Ngươi muốn ta chết tại đây sao ?", cái cổ cùng khuôn mặt vốn trắng nõn không tỳ vết của nàng trồi lên từng vệt gân xanh,