
yêu thương vợ mình muôn phần, ông giúp bà lau đi nước mắt trên mặt, "Mình chưa bao giờ nói qua với anh việc này, anh cũng không biết nói gì nữa, đáng lý ra anh nên tìm được mẹ con em sớm hơn một chút, nếu không em và Luyến Luyến cũng sẽ không phải chịu nhiều khổ cực như vậy" Ông tự trách mình không thôi.
Hạ Hàn Tương dịu dàng nhìn chồng, "Mình không cần tự trách, chuyện này không liên quan đến mình, mọi chuyện cũng đã là quá khứ rồi." Đúng vậy, Những đau khồ này đều đã là quá khứ, mọi chuyện cũng đã qua hết rồi, lúc đó khắc vào tâm khảm đau đớn sâu sắc, nhưng theo thời gian mọi chuyện cũng đã dần dần phai nhạt, thế nhưng Luyến Luyến lại tựa hồ như chưa bao giờ quên đi, cô thật là bị thương tổn quá sâu…
"Từ nay về sau có anh ở đây, anh sẽ không để cho mẹ con em bị bất cứ thương tổn nào nữa." Phương Quân Nghiên trịnh trọng tuyên bố.
"… Tôi mười hai tuổi bắt đầu làm lao động vị thành niên, chỗ nào có thuê làm công đều có mặt tôi, lúc mười sáu tuổi một ngày làm ba công việc, lúc nhiều nhất là làm năm công việc một ngày. Sau khi lên đại học một ngày làm bảy công việc, sáng sớm lúc trời còn tờ mờ sáng đã phải thức dậy đi giao sữa, tiếp đó trời còn chưa sáng lại đi giao báo, sau đó đến cửa tiệm làm công phục vụ bữa sáng cho khách, giờ nghỉ trưa ở căn tin trường học phụ giúp bưng bê, buổi chiều còn đứng bán hàng ở sân ga, buổi tối làm công ở quán nhậu, về đến nhà thì giúp mẹ đến các nhà xung quanh đem quần áo bẩn về giặt kiếm thêm thu nhập…"
"Đủ rồi, thôi đủ rồi, không cần nói nữa." Nghê Cẩm Tân nghe không nói nữa, lòng ông đau xót như ai vò ai xé, trái tim như rỉ máu. Đây là con gái của ông, đứa con gái mà ngay từ nhỏ ông đã rất cưng chiều, yêu thương xem như bảo bối, đứa con bé bỏng lúc nào cũng đeo dính theo ông nhõng nhẽo đáng yêu, được mọi người chiều chuộng, ấp ủ trong vòng tay thương yêu, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, một bảo bối mà người trên kẻ dưới trong nhà đều yêu thương che chở, là đứa trẻ duy nhất sau này sẽ nối nghiệp tập đoàn được mọi người xem trọng. Là ông, chính ông đã hủy hoại toàn bộ cuộc sống của con bé, trời ơi! Ông đã làm gì, nói cho cùng thì chính ông đã làm cho con bé chịu nhiều khổ sở, con bé chẳng qua vẫn chỉ là đứa trẻ thôi mà!
"Mới nghe nhiêu đó đã không chịu nỗi rồi sao, còn có những chuyện thực sự còn tàn khốc hơn nữa." Luyến Luyến cười lạnh, "Vì cuộc sống, vì cần tiền giúp mẹ khám bệnh, tôi không dám bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể kiếm tiền, bốn tháng trước một buổi tối khoảng hơn nữa đêm một chút, sau khi công việc kết thúc tôi rời khỏi chỗ làm, trên đường về nhà, gặp phải hai gã con trai học cùng lớp, ở ngõ tắt nhỏ sau đống rác, bọn chúng đã ra tay… cưỡng bức tôi…"
"Con gái tôi, trời ơi!" Một tiếng kêu thất thanh vang lên, Nghê Cẩm Tân hỗn loạn, loạng choạng ngã xuống sô pha ở phía sau, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Ba không tin, ba không tin, ba không tin…"
Ba anh em nhà họ Nghê hoàn toàn khiếp sợ nói không nên lời, sắc mặt Nghê Liệt trắng bệch, hắn, đồ chết tiệt! Hắn rốt cuộc đã làm cái gì đối với cô ấy…
Nghê Chấn trái tim như bị bóp nát, đau quá, anh hận, thật sự hận chính mình đến cuối cùng đã không thể bảo hộ em gái mình, mười năm trước cũng vậy, mà bây giờ cũng vậy. Anh hận bản thân mình vô năng, thế đấy, nhiều năm trôi qua anh vất vả tìm kiếm hai mẹ con họ lâu như vậy, cố gắng tìm kiếm bao năm nay là vì cái gì, vì cái gì, vì sao đến khi anh có đủ khả năng bảo hộ hai mẹ con họ, lại khiến cho Luyến Luyến, đứa em gái tội nghiệp của anh bị nhiều thương tổn đến như vậy? Anh thật thương xót đứa em gái này, "Luyến Luyến…" Anh đau lòng nhìn cô, "Anh Chấn thực xin lỗi em, thực xin lỗi em, từ đây về sau anh sẽ không cho bất kỳ ai trong bọn họ thương tổn em nữa, trở về đi được không, em hãy trở lại bên cạnh anh, có được không?." Anh vươn rộng đôi tay tha thiết hướng về phía cô, nhìn cô khẩn cầu.
Luyến Luyến hai mắt cay xè ngân ngấn nước mắt, cô yêu quý nhất là anh Chấn, nhưng… anh cũng là người nhà họ Nghê, cô vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho người nhà họ Nghê, cô hận nhất chính là người nhà họ Nghê. Cô hoàn toàn suy sụp khi thấy anh Chấn của cô đang vươn hai tay hướng về phía cô vẫy vẫy, cô khóc ròng nói: "Tôi không có anh trai, anh không phải anh trai tôi, bây giờ lại thừa nhận em gái, anh không thấy quá muộn rồi sao. Khi tôi bị người khác ức hiếp lúc đó anh ở đâu? Khi tôi bị kia hai tên cầm thú cưỡng bức chà đạp trên mặt đất, lúc đó trốn cũng trốn không thoát, khi tôi một lòng kêu gào gọi cha, gọi anh Chấn đến cứu, lúc đó các người lại ở đâu? Các ngươi đang cùng người nhà hưởng thụ niềm vui gia đình, các ngươi có ai có thể hiểu được sự đau đớn thể xác cũng như tâm hồn của tôi lúc đó. Ai trong các người có thể hiểu được nỗi sợ hãi của tôi? Bọn nó từ lúc nửa đêm không ngừng làm nhục tôi đến hừng đông, bọn nó ở trước mặt tôi chơi trò đoán số, xem ai lên trước, lần lượt thay phiên cưỡng bức tôi, ha ha ha… các ngươi ai có thể hiểu được nỗi hận của tôi…" Luyến Luyến hoàn toàn sụp đổ. Cái đêm hôm đó là cơn ác mộng vĩnh viễn bao trùm cả cuộc đời cô, suốt đời này