XtGem Forum catalog
Thủ Độ Thiên Sứ

Thủ Độ Thiên Sứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324175

Bình chọn: 10.00/10/417 lượt.

ạnh tay tát một cái vào mặt Nghê Liệt.

Nghê Liệt vẫn còn chưa kịp có phản ứng trước cái tát tay như trời giáng của cha, lại chỉ trong chớp nhoáng cảm thấy một trận gió thổi tới, tức thì một nắm đấm giáng thẳng xuống mũi hắn. Mãi đến lúc Nghê Liệt bị đánh bay đi, mọi người mới nhìn rõ là ai.

Long Thiếu Hạo trong bộ dáng âm trầm lãnh khốc giống như là quỷ sứ từ dưới địa ngục chui lên, làm kẻ khác không tự chủ được cảm thấy rùng mình sợ hãi, anh đứng ở trên cao nhìn xuống Nghê Liệt đang thảm hại nằm trên mặt đất, khẩu khí lạnh như băng khiến người khác trong lòng kinh sợ, "Tôi nói rồi, bất cứ ai làm thương tổn đến Luyến Luyến, tôi đều không tha, đừng hòng mong còn đường sống sót trở về. Nghê Liệt, đây là tại cậu muốn chết."

Nghê Liệt tay ôm mũi bị đổ máu, sợ hãi nhìn Long Thiếu Hạo.

"Cậu có lẽ còn chưa thấy qua tôi dùng thủ đoạn như thế nào đối phó với kẻ thù hả, Nghê Liệt, tôi sẽ không giết cậu đâu, làm vậy thật có lợi cho cậu quá, tôi sẽ hủy đi thứ quan trọng nhất đối với cậu, thứ mà cậu quan tâm nhất là gì, chẳng hạn như, Bang Bò Cạp đen…"

Nghê Liệt nhất thời hai mắt mở trừng trừng, sợ hãi nhìn Long Thiếu Hạo, không thể nào, không ai biết, không ai biết được bí mật này.

Ngoại trừ Nghê Liệt và Long Thiếu Hạo, tất cả mọi người đều không ai rõ bọn họ đang nói cái gì.

Long Thiếu Hạo tựa hồ còn ngại Nghê Liệt không đủ sợ hãi, không đủ để lắp đầy nỗi căm hận trong lòng, anh lạnh lùng cười, chẳng biết từ khi nào trên tay lấy ra một cây đao nhỏ, chậm rãi tiến gần về phía Nghê Liệt, "Cây đao nhỏ này cậu hẳn không xa lạ gì chứ, tôi vẫn luôn mang nó bên mình, chính là chờ ngày này, chờ cái ngày mà tôi có thể cắm nó vào cái kẻ can đảm kia, kẻ dám cả gan làm thương tổn trên người Luyến Luyến, tôi một khắc cũng quên không được ngày hôm đó."

Nghe hiểu được ý tứ của Long Thiếu Hạo, mọi người thấy cậu ta giống như kẻ điên.

"Hạo, cậu điên rồi." Nghê Ngạo tiến lên đứng chắn trước mặt cậu bạn mình, "Cậu thật muốn giết nó sao chứ? Cậu hãy bình tĩnh một chút, chuyện này còn có ba tôi có thể xử lý."

"Cút ngay," Long Thiếu Hạo nhanh nhẹn vung quyền đánh tới, lần này Nghê Ngạo đã có chuẩn bị, tránh được trong gang tấc, nhưng lại không tránh khỏi một cước Long Thiếu Hạo nối tiếp quét ngang, thân thể mất đi trọng lực, loạng choạng ngã thật mạnh trên mặt đất. Nghê Chấn từ phía sau đánh úp lại, Long Thiếu Hạo phảng phất như có mắt sau lưng, nhanh nhẹn nhảy lên né tránh, thân hình xoay lại đối mặt cùng Nghê Chấn, trong tiếng kinh hô của mọi người, cậu ta đã cùng Nghê Chấn dính sát vào nhau cùng một chỗ, Long Thiếu Hạo quỷ dị cười, một chưởng…

"Hạo." Luyến Luyến khẽ kêu.

Long Thiếu Hạo cấp bách dừng tay, cậu ta nhìn Luyến Luyến một cái, thấy cô nhẹ lắc đầu, như có ý bảo không nên làm thương tổn hắn.

Nghê Chấn trong lòng khiếp sợ không có cách nào khống chế được. Long Thiếu Hạo thật sự là lợi hại, Nghê Chấn từ nhỏ đã học tập quyền đạo, đến nay đã mười mấy năm, chưa từng có ai là đối thủ của mình, nhưng thật không ngờ, chỉ một chiêu đã bị bại dưới tay Long Thiếu Hạo, gã thanh niên này thật sự là người như thế nào? Rốt cuộc hắn từ đâu tới?

Đột nhiên, Long Thiếu Hạo nở nụ cười, anh nhìn Nghê Liệt, đôi môi mỏng hơi trề xuống mang theo chút ý cười lạnh lẽo châm biếm, nụ cười kia tựa như ác ma giáng hạ xuống trái đất.

Nhất thời, Nghê Liệt cả người giống như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh buốt.

Luyến Luyến thậm chí còn chưa kịp lên tiếng…

Những người khác thậm chí còn không kịp phản ứng… "A! ..."

"Anh tư!"

"Liệt!"

Những tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên.

Nghê Liệt trợn trừng mắt nhìn ngọn chủy thủy đang cắm trên người mình, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Long Thiếu Hạo, ngã xuống hôn mê bất tỉnh.

"Giết người, giết người, cứu mạng!" Tô Nguyệt Hồng điên cuồng thét lên.

Mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ đến choáng váng mặt mày.

"Mau gọi điện thoại kêu xe cứu thương." Nghê Chấn tỉnh táo lại trước nhất, hướng về phía mọi người còn đang đứng ngẩn ngơ gào to, ông vội chạy ôm lấy Nghê Liệt, bối rối nhìn thanh chủy thủ trên bụng con trai mình. Thế nhưng, không đúng, có cái gì không thích hợp.

Mọi người nhất thời giống như bị nổ tung đầu óc rối loạn, nháo nhào hỗn loạn thành một đống.

"Chờ một chút." Nghê Chấn đột nhiên kêu to, "Không cần gọi điện thoại , Liệt không có việc gì." Ông nghi hoặc nhìn Long Thiếu Hạo, tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu ta.

Trên gương mặt anh tuấn của Long Thiếu Hạo lộ vẻ cười mang chút ác ý khiến người khác phải kiêng dè, "Mọi người yên tâm đi, tôi cũng không có định giết cậu ta, tôi chỉ là đánh vào huyệt của cậu ta, làm cho cậu ta đau đớn trong vài giờ mà thôi, cậu ta chỉ là bị dọa mà khiếp hãi ngất đi thôi."

Đúng là đồ ác ma! Người nhà họ Nghê, ai cũng phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Chuyện còn chưa chấm dứt đâu?"

Thanh âm của tên ác ma lại vang lên, mọi người thần kinh lại bị căng thẳng như sợi dây đàn kéo căng.

"Ngạo, cậu hình như đã quên, ức hiếp Luyến Luyến cậu cũng có phần." Long Thiếu Hạo nói xong, bộ dáng lãnh đạm như không có vi