The Soda Pop
Thủ Độ Thiên Sứ

Thủ Độ Thiên Sứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323180

Bình chọn: 7.5.00/10/318 lượt.

uổi hôn lễ, sau đó lại quay về Mỹ cử hành thêm một hôn lễ khác bổ sung khoản đãi bạn bè người thân bên đó. Cho nên gần đây có thể cô phải bận bịu nhiều việc gấp rút chuẩn bị cho hôn lễ, công việc của Luyến Luyến ở công ty anh cũng đã tìm người thay cô làm, tuy rằng vậy giảm bớt đi gánh nặng cho cô, nhưng lại làm khổ anh, bởi vì không có Luyến Luyến hàng ngày bên cạnh khiến anh hết sức không quen, thói quen thường trộm nhìn cô trong lúc làm việc vẫn chưa bỏ được, mới rời khỏi nhà chưa tới hai tiếng đồng hồ, anh cũng đã bắt đầu nhớ nhung Luyến Luyến. Long Thiếu Hạo phục hồi lại tinh thần nhìn về phía Ôn Nhu, "Tôi ở bên ngoài nghe qua không ít những lời nhận xét về tác phong làm việc của Giám đốc Bàng, Ôn Quản lý, tôi muốn nghe qua cách nhìn của cô, cô đã ở cương vị này nhiều năm tại công ty, Giám đốc Bàng là dạng người như thế nào, tôi nghĩ chắc cô phải là người hiểu rõ hơn cả."

Lời này vừa nói ra, trong phòng hội nghị trở nên tĩnh mịch.

Ôn Nhu hết sức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, Long Thiếu Hạo bộ dáng ra vẻ biếng nhác, mệt mỏi, ngồi ngả người tựa lưng vào chiếc sô pha da, mỉm cười chờ đợi câu trả lời của cô. Hơn mười vị chủ quản các bộ phận đồng loạt nhìn về hướng cô, Ôn Nhu cảm thấy đầu óc ong ong, có chút choáng váng, cô biết giờ phút này Giám đốc Bàng nhất định đang trừng mắt nhìn cô, ý cảnh cáo cô không được nói năng lung tung, nếu không cô phải lãnh đủ hậu quả. Thế nhưng, cô cũng không nghĩ muốn vì Giám đốc Bàng mà nói những lời dối gạt làm trái lương tâm, được, tốt thôi, thật sự vậy cũng tốt, Tổng tài một lòng muốn đưa cho cô vấn đề vô cùng nan giải, Ôn Nhu hơi do dự.

"Ôn quản lí, làm sao vậy? Là không thể trả lời hay là cô định bụng nói cho tôi biết là cô không biết." Long Thiếu Hạo ôn hòa hỏi, trong mắt xẹt qua một chút ánh sáng kỳ lạ sắc nhọn, nhanh đến nỗi người khác không thể phát hiện.

"Tôi…" Cô đang muốn mở miệng.

Giám đốc Bàng rất nhanh cắt ngang lời của cô, "Ôn quản lí, tôi bình thường đối đãi với cô cũng không tệ, cô cũng không nên nói năng lung tung."

Công nhiên bị uy hiếp, Ôn Nhu căm tức trừng mắt nhìn Giám đốc Bàng, cô chịu đủ rồi, là ông ta bức cô. Bị ép buộc đến đỉnh điểm, bất kể cái gì cô cũng đều làm được, đánh cuộc một keo vậy, Ôn Nhu ý tứ hàm xúc đưa mắt nhìn Long Thiếu Hạo, lúc này đây cô quyết định tin tưởng vào trực giác của chính mình, hy vọng anh ta đừng làm cô thất vọng a! Ôn Nhu cố hết sức hạ quyết định, cắn răng một cái, đem toàn bộ những việc làm đáng hổ thẹn thường ngày của Giám đốc Bàng đầu đuôi ngọn ngành nói ra hết, rõ ràng rành mạch, một lèo không sót một chuyện nào, mỗi một lời cô nói ra, sắc mặt của Giám đốc Bàng càng lúc càng khó coi, càng lúc càng tái nhợt, trong phòng hội nghị cũng càng trở nên yên tĩnh, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng thở của những chủ quản khác, duy nhất không biến chính là vị Tổng tài địa vị cao kia, Long Thiếu Hạo, anh ta trước sau vẫn trầm ngâm, mỉm cười bí hiểm, sâu hiểm khó dò, thật làm cho người ta không thể đoán ra tâm tư của anh ta.

"… Tôi nói xong rồi." Ôn Nhu nuốt nuốt nước miếng, thấp thỏm bất an nhìn về phía Tổng tài.

Anh ta nét mặt vẫn không thay đổi, "Mời ngồi."

Ôn Nhu không dám nói nhiều, ôn thuần ngồi xuống, vừa ngước đầu nhìn bắt gặp ngay ánh mắt độc ác của Giám đốc Bàng đang ngồi đối diện, cô rùng mình một cái.

"Có ai còn có lời gì muốn nói không?" Long Thiếu Hạo thản nhiên dò xét mọi người. Từng người vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh ta đều vội cúi đầu xuống né tránh, không dám nhìn thẳng.

"Lâm quản lí?" Long Thiếu Hạo tùy ý nói ra một cái tên.

"Tôi… Tôi… Không… Biết." Xui xẻo bị điểm đến tên, Lâm quản lí lắp ba lắp bắp trả lời.

"Tô quản lí."

Tô Hằng Khang là một trong những ba mươi người trợ lý trẻ tuổi, tính cách ngay thẳng, cậu ta thành thật trả lời, "Giám đốc Bàng tuy rằng năng lực cũng được, nhưng tác phong rất kém cỏi, mọi người trong công ty cũng đều đã nếm qua những hành động ám muội của ông ta, tất cả mọi người rất tức giận nhưng không dám nói gì."

"Tô quản lí ngươi… ?" Giám đốc Bàng tức giận đến ruột gan cứ sôi lên, chuyển hướng về phía Long Thiếu Hạo, "Tổng tài, ngài đừng nghe bọn họ ở đó nói bậy, bọn họ là hãm hại tôi. Tôi vì công ty đã nổ lực, cống hiến nhiều năm như vậy, ngài nhất định phải tin tưởng ở tôi."

"Tôi cũng chưa nói qua không tin ông, Giám đốc Bàng, ông cũng không cần quá căng thẳng." Long Thiếu Hạo mỉm cười, lại mỉm cười, một nụ cười hết sức ôn hòa.

Giám đốc Bàng vừa nghe, nhất thời hả dạ, dương dương tự đắc. Nghe lời chỉ thị của Long Thiếu Hạo ngoan ngoãn ngồi xuống, Ôn Nhu thì sắc mặt trắng bệch, Tô quản lí cũng không tốt hơn chút nào. Ôn Nhu trong lòng nói không rõ là sợ hãi nhiều hơn hay thất vọng nhiều hơn, thì ra anh ta cũng bất quá chỉ là muốn nghe qua một chút phê bình, đúng là nước đổ đầu vịt. Là cô đã đánh giá cao anh ta sao.

"Các vị chủ quản, giám đốc còn có lời gì cần bổ sung không?" Long Thiếu Hạo hỏi.

Thắng bại đã định, người thông minh đều biết cần phải hướng về phía nào có lợi; xinh đẹp, quan hệ xã hội rộng rãi, Quản lý Hứa San Ny tự nhiên hào phóng đứng lên,