
mê muội nhìn Long Thiếu Hạo. "Tổng tài, ngài cũng đừng nghe bên ngoài người ta nói lung tung, thật ra Giám đốc Bàng đối nhân xử thế như thế nào tôi là người rõ nhất, chẳng qua, ông ta là một cấp trên hết sức tốt, năng lực quản lý rất cao, luôn thông cảm quan tân cấp dưới, thật sự là một cấp trên hiếm có, thật sự là một nhân tài."
"Đúng vậy, đúng vậy, Giám đốc Bàng quản lí thật sự rất tốt." Không ít người lên tiếng phụ họa, tranh nhau lên tiếng, vì Giám đốc Bàng thay nhau nói những lời ca tụng, bầu không khí yên tĩnh trong phòng hội nghị nhất thời biến thành náo nhiệt như cái chợ, riêng Giám đốc Bàng thì lại hết sức vừa lòng, mặt mày hớn hở.
Long Thiếu Hạo không nói một lời, hoàn toàn ngồi im lắng nghe, "Đủ rồi, các người đều ngồi xuống hết đi." Anh hướng ánh mắt về phía Tổng giám tài vụ Hạng Mẫn đang ngồi im lặng trong hội trường, "Hạng tổng giám, ông nói nghe thử." Từ lúc tiến vào phòng họp anh đã bắt đầu chú ý đến cậu ta, cậu này rất có năng lực không sai, nhưng quan trọng nhất vẫn là … phẩm hạnh, đúng vậy phẩm hạnh cậu ta cũng không tệ, đối nhân xử thế khôn khéo. Nếu thu dụng cậu ta, cậu ta chính là người trợ thủ tốt nhất, anh đang cần nhân tài như vậy, mà hiện tại anh đang thản nhiên thầm đánh giá tuyển chọn cậu ta.
Hai mươi tám tuổi, Hạng Mẫn từ lúc tốt nghiệp thì gia nhập vào Công ty Đằng Long làm việc, từ một nhân viên vô danh vừa làm vừa học từ từ bò lên chức vụ Tổng giám tài vụ hiện nay, đều là dựa vào chính thực lực của cậu ta, cậu ta lạnh lùng liếc mắt nhìn Giám đốc Bàng, khinh thường, chán ghé…, "Thật không chịu nổi."
"Tốt lắm, cuối cùng không có làm tôi thất vọng." Long Thiếu Hạo nói ra một câu làm mọi người không hiểu ra sao cả, ngay chính cả Hạng Mẫn cũng không hiểu tại sao, cậu ta kinh ngạc nhìn anh, mọi người đều nghi hoặc khó hiểu.
Long Thiếu Hạo giơ tay lên, Trợ lý Lawrence từ đầu tới giờ vẫn đứng ở phía sau anh đem những phần văn kiện được chia ra kẹp trong bìa màu vàng giao cho anh, anh vẫn ở trước mặt Hạng Mẫn, tựa như đang nhìn cậu ta, đưa phần văn kiện cho Giám đốc Bàng: "Giám đốc Bàng, nhìn xem bên trong là cái gì?"
Giám đốc Bàng nghi hoặc nhìn anh, đưa tay cầm văn kiện mở ra, rút ra bên trong phần văn kiện một mảnh giấy, vừa nhìn qua, sắc mặt ông ta trở nên trắng bệch, rất nhanh nhìn qua một lần nữa, văn kiện kia rơi xuống mặt đất, Giám đốc Bàng lảo đảo như muốn ngả, khiếp sợ nhìn anh, "Ngài… Ngài. . . Là khi nào đã biết?"
Long Thiếu Hạo ung dung nhún vai, "Cũng không lâu, buổi sáng hôm nay mới vừa biết đến."
Bọn họ nghe được những lời kỳ quái, hoàn toàn không hiểu gì cả, một vị ngồi gần sát Giám đốc Bàng lớn mật lượm phần văn kiện lên nhìn qua một lần, quả thật khiếp sợ không thôi, văn kiện từ tay người này lần lượt truyền qua tay người khác, cuối cùng truyền tới tay Ôn Nhu, cô khép lại phần văn kiện, một lần nữa ánh mắt sáng ngời trở lại chăm chú nhìn người con trai trước mắt. Cô bây giờ đã hiểu được vừa rồi anh hỏi những lời kia là có dụng ý gì, chỉ một chiêu thăm dò nho nhỏ đã có thể làm cho anh nghe ngóng, hoàn toàn hiểu rõ nội tình của công ty, người con trai này thật sự không đơn giản chút nào. Ôn Nhu nhìn anh với ánh mắt tràn ngập sự kính nể và sùng bái.
"Tốt lắm, tin tưởng rằng tất cả mọi người đã hiểu được, Giám đốc Bàng tham ô nhận hối lộ, bán đứng tư liệu của công ty, ức hiếp nhân viên, hành vi phạm tội bẩn thỉu, tôi đã sai người báo cảnh sát. Bây giờ chúng ta cần phải bắt đầu chỉnh đốn lại nội bộ công ty một chút, sắp xếp bố trí lại cơ cấu nhân sự, tôi quyết định để Tổng giám tài vụ Hạng tiếp nhận chức vị của Giám đốc Bàng, tôi nghĩ không ai có ý gì phản đối chứ!"
"Tốt lắm, một khi đã không ai phản đối, thì cứ quyết định như vậy đi, mặt khác tôi quyết định tăng nữa tháng lương cho quản lý Ôn và quản lí Tô, bởi vì biểu hiện của bọn họ làm tôi hết sức vừa lòng." Một câu vừa nói ra nữa khen ngợi nữa chê trách, làm cho những người vừa rồi nói những lời bợ đỡ Giám đốc Bàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, mãi đến khi nghe được tan họp, mới vội vàng lập tức bối rối nhanh thoát đi ra ngoài.
"Quản lý Hạng, cậu lưu lại."
Trong nháy mắt, trong phòng hội nghị chỉ còn lại có Long Thiếu Hạo, Hạng Mẫn và Trợ lý Lawrence ba người.
"Tổng tài, xin hỏi có việc gì?" Hạng Mẫn trước sau nét mặt không chút thay đổi, thái độ bình thản không kiêu ngạo.
"Tôi đã xem qua tư liệu của cậu, hết sức thưởng thức năng lực của cậu, tôi sẽ ở Đài Loan khoảng ba tháng khảo sát năng lực của cậu, nếu cậu có thể đảm nhiệm chức vị này, tôi sẽ giao công ty này cho cậu toàn quyền quản lý, cậu sẽ không làm tôi thất vọng chứ."
"Tại sao?" Hạng Mẫn trong lòng mặc dù rất khiếp sợ nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, Công ty tuy chỉ là một chi nhánh nhỏ thuộc Tập đoàn Đằng Long tại Đài Loan, nhưng cũng là một xí nghiệp lớn có tiếng tăm trên thế giới,.
"Tôi nói rồi, cậu là một người rất có năng lực nhân."
"Ngài không sợ tôi cũng giống như Giám đốc Bàng sao, dù sao ngài cũng sẽ sớm rời khỏi đây, trời cao hoàng đế xa, tôi có thể muốn làm gì thì làm, thậm chí cả việc thôn tính