
định lớn tiếng châm chọc nói: “Anh muốn biết sao?”
Cô lập tức giật phăng chiếc dây chuyền kim cương quơ quơ trước mặt anh ta, lại hung hăng ném phăng xuống đất: “Loại mặt hàng này, trong hộp trang sức của tôi có một bó to, còn nữa, không phải anh bảo tôi mua xe sao? Ở trong ga-ra của Tăng gia có đỗ mấy chiếc của tôi tôi cũng không nhớ rõ nữa.” Thiển Thâm dùng sức mở túi xách ra, lấy ra một chiếc thẻ vàng: “Tiền ở bên trong này tôi không hề động đến dù chỉ một sợi lông, nhưng tôi nói cho anh biết, tài khoản tiết kiệm của tôi mỗi tháng đều sẽ có người gửi vào đó hai mươi vạn, thẻ tín dụng của tôi dùng thoải mái vĩnh viễn không bao giờ lo lắng sẽ cạn kiệt. Còn nhà đất, khi đến sinh nhật của tôi ‘ông già’ sẽ tặng tôi biệt thự, bà ngoại sẽ tặng tôi làng nghỉ mát, chỉ dựa vào những bất động sản dưới danh nghĩa của tôi có thể cung cấp cho tôi ăn chơi cả đời không phải lo nghĩ. Anh còn muốn biết gì nữa? À, tôi có thể thừa kế bao nhiêu, làm sao bây giờ, ôi chao tôi cũng không biết nữa, Nghê Uyên không phải là con trai ruột của ‘ông già’, tốt xấu gì tôi cũng sẽ được hưởng đến một nửa gia sản của ông ấy, bà ngoại ít nhất cũng cho tôi vài triệu. Quên chưa nói, trước kia tôi đã được thừa kế từ mẹ tôi năm trăm ngàn, công việc đối với tôi mà nói đơn thuần chỉ là để tiêu khiển. Quả thật tôi không có nói cho anh biết tôi là người nhà Tăng gia, nếu không chắc anh sẽ không đi cùng cô ta tới Tăng gia, làm sao lại tự chuốc lấy nhục nhã? Thế nào, so với việc để con tiện nhân kia đưa anh đến kết thân với xã hội thượng lưu, không bằng tìm tôi a, tôi đảm bảo rằng quy mô công ty anh trong vòng nửa năm sẽ khuếch trương lớn gấp ba lần.”
Thiển Thâm vừa nói xong, hô hấp bắt đầu dồn dập, có điều cô không cười nổi, không thể cười nổi chút nào, khoé miệng cố sức kéo lên, lại chỉ có thể bày ra một vẻ mặt so với lúc khóc trông còn khó coi hơn, chua xót cuộn trào lên trên chóp mũi, cô phải nhẫn nhịn lại mới ngăn không cho tình cảm tuôn ra ngoài.
Sắc mặt Tân Tử lúc cô còn chưa nói xong đã càng lúc càng khó coi, đồng tử màu sáng bây giờ xám như tro, trong thời điểm chữ cuối cùng của cô rơi xuống đất, tiếng dây cung kéo căng lên hết cỡ trong đầu anh ta bắn tuôn ra ầm ầm, tình cảm bao nhiêu năm rồi tích tụ trong lồng ngực bùng nổ trong nháy mắt. Anh không hề báo trước vung tay quét phăng toàn bộ đồ đạc trên bàn trà, máy điện thoại bị đánh bay ra ngoài, đập vào tường văng ra vỡ vụn. Thiển Thâm sợ hãi kêu lên, bịt miệng ngơ ngác nhìn đống đồ đạc hỗn độn.
“Lương Thiển Thâm! Em nhất định phải bức tôi đến phát điên hay sao! Trước khi nói những lời này, rốt cuộc em có nghĩ qua đến cảm nhận của tôi hay không?” Tân Tử vọt tới trước mặt cô, hai mắt đỏ bừng, hung dữ túm lấy hai bả vai của cô khiến cô loạng choạng. “Tám năm, em nói cho tôi biết, tôi rốt cuộc đang cố gắng vì cái gì, làm sao tôi lại phải tra tấn bản thân mình. Em có biết tôi oán hận tiền đến mức nào không, rồi em có biết tôi có khát vọng về tiền thế nào không? Em còn nhớ rõ tám năm trước em đã nói thế nào không? Em nói em muốn có tiền, sau đó tôi liền liều mạng kiếm tiền, tôi trăm cay nghìn đắng mở công ty, mỗi ngày chỉ ngủ bốn năm tiếng, chẳng qua vì muốn có thể mua được nhà, mua được xe, một ngày kia tôi có thể đứng trước mặt em đối mặt với em mà nói, tôi cũng có khả năng, Thiển Thiển!”
Thiển Thâm hoàn toàn mất đi khả năng suy xét, mặt trắng bệch luống cuống mở to hai mắt nhìn thấy anh ta đang đứng trước mặt mình đi tới bên bờ vực sụp đổ, một tiếng “Thiển Thiển” quả thực làm cho phổi của cô muốn nổ tung ra ngoài: “Vì sao hiện tại em mới nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện tôi làm đều là phí công, em căn bản không cần tiền, cho dù tôi có liều mạng cả đời cũng chưa chắc có thể sánh được với một phần mười tài sản hiện có của em. Vậy em nói cho tôi biết, tám năm trước vì sao em lại rời bỏ tôi mà đi? Vì sao?”
“Tân Tử…” Giọng điệu của Thiển Thâm run rẩy không thốt nên lời.
Tân Tử lại bỗng nhiên buông cô ấy ra, anh lắc lắc đầu, bỗng đột nhiên, nước mắt lăn dài xuống hai gò má xương xương của anh, giống như trận mưa cuối cùng trong mùa đông, lạng băng đầy tuyệt vọng.
“Tôi có thể thề tôi không hề có chút quan hệ nào với Dịch Nguyệt San, ngay cả một đầu ngón tay của cô ta tôi cũng chưa từng chạm qua, tôi chỉ cảm thấy cô ta thật đáng thương, dường như rất giống tôi, ở trong xã hội tối tăm này phải cố liều lĩnh, cho dù thương tích đầy mình cũng sẽ không hối tiếc. Đúng vậy, tôi nghĩ đến chuyện hận em, nhưng đối với em tôi không thể nào hận nổi, quả thật là tôi cố ý thả để cho cô ta ở bên cạnh tôi diễn kịch cho em xem, bởi vì tôi không dám giống như tám năm trước ngoan ngoãn phục tùng em như vậy nữa, thiên ân vạn sủng, tôi sợ tôi đối xử quá tốt với em, em sẽ lại không chút lưu tình bỏ tôi mà đi. Nhưng mà, cho dù tôi đã cho rằng tôi cuối cùng cũng có thể giữ em ở lại bên cạnh tôi, tôi mới phát hiện ra sự thật vốn dĩ không phải như thế.”
Thiển Thâm sớm đã khóc nấc lên, cô xông lên trước giữ chặt tay anh ta, bất lực lắc đầu: “Đừng nói nữa, Tân Tử, em xin anh…”
“Thiển Thiển.” Anh khẽ gọi tên cô, gi