
rôi hết sạch, từ nhỏ cô chỉ cần khóc thôi là ngày hôm sau ánh mắt chắc chắn rằng sẽ sưng đến mức cực kì khó coi, tình cảnh bi thảm hiện tại làm cho người ta khóc không ra nước mắt.
Mà người nọ ở sau lưng dường như có thuật đọc nội tâm người khác, lên tiếng an ủi cô: “Ánh mắt của anh cũng rất sưng, không có việc gì đâu, dù sao cũng đã khóc cả một buổi tối.”
Thiển Thâm hoảng sợ, theo phản xạ lập tức quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy một đôi mắt quả thật có đôi chút sưng đỏ nhưng ánh mắt vẫn thanh nhã như cũ, cái này có thể nói không đến mức bi thảm lắm.
Cô chớp chớp đôi mắt còn đang sưng lên, lập tức quay đi lấy tay che mặt mình, cuối cùng cũng bày ra bộ dạng nữ vương, bi phẫn nói: “Không cho phép nhìn! Ánh mắt của anh đâu có sưng lên, không công bằng!”
Tân Tử giật mình, lập tức đem mặt vùi vào trong cổ cô ấy, khom xuống nheo nheo mắt cười: “Em quả thật có chút cường điệu lên, nhưng mà không sao, chờ anh xuống dưới lấy chút nước đá chườm cho em một chút là ổn thôi.”
Bên tai Thiển Thâm nóng lên, cố tình dùng khuỷu tay hất anh ngã về phía sau, tiếp theo đi chân trần bò xuống giường cực kỳ nhanh chóng vọt vào phòng tắm. Cửa phòng tắm đóng sầm lại, lưng cô trượt dọc theo cánh cửa ngồi bệt xuống nền đất, nâng khuôn mặt vẫn còn đang phả ra khí nóng thở phào một hơi.
Chỉ một buổi tối thôi mà, nhưng sau khi bọn ra dùng hết sức xé tan tờ giấy ngăn cản trước mặt bọn họ kia, không khí bao quanh hai người trở nên đột biến. Cô giống như lại trở về là Lương Thiển Thâm khi mới vừa cảm mến anh, cái loại tâm tình tốt đẹp nhưng phức tạp này rõ ràng đang nhảy múa trong cơ thể cô, điểm khác biệt chính là khi đó cô cảm nhận được nó là một loại hạnh phúc nho nhỏ, tất cả trong lòng đều là bọt khí ngọt ngào, còn lúc này đây cô lại cảm nhận được trong lòng tràn đầy chua xót và thống khổ, ngay khi cô nghe anh nói: “Được, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa.” Thì rốt cuộc giống như trút được gánh nặng, đó là loại hạnh phúc to lớn khi mất đi rồi lại có được.
Thiển Thâm nằm trong bồn tắm, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út ngẩn người. Kiểu dáng rất đơn giản, đúng như con người của anh, sạch sẽ thanh đạm, mọi hành động cử chỉ đều bình tĩnh ung dung như vậy. Rồi nghĩ đến cảnh tối hôm qua anh thất thố ôm cô khóc đến mức vô cùng đau khổ như vậy, lòng của cô giống như đang bị xoắn lại chung một chỗ không thể thở nổi.
Bọn họ đều cho rằng mình là người chịu tổn thương nhiều nhất, cho rằng đối phương trong tám năm qua sống rất vui vẻ, sau đó mang nỗi đau đớn thống khổ của mình đi so đo với hạnh phúc của đối phương, lại càng cảm thấy không thể tha thứ cho đối phương. Cô luôn nói rằng anh đang trả thù cô, nhưng chính cô lại không cảm thấy được mình ích kỷ ra sao, làm cho anh hoàn toàn không hề biết chân tướng tình hình thật sự nhưng lại liên tục dùng lời nói kích động anh, điều này chẳng lẽ lại không tính là một loại tra tấn hay sao? Cô cho rằng anh luôn có thể tuyệt đối bình tĩnh, thấy biến cũng không sợ hãi, ở trước mặt cô cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt bi thương, vì thế cô quên mất thật ra anh cũng rất yếu đuối, đến trước ngày hôm qua cô không hề biết nguyên nhân để cho anh yếu đuối như thế hóa ra chính là cô.
Thiển Thâm nắm tay lại thả vào trong nước nóng, hơi nước làm cho cả căn phòng tắm trở nên mờ ảo, cô đem mình chìm vào trong nước, tâm tư không thể tránh khỏi nghĩ tới sự kiện mấu chốt kia. Cô cũng nghĩ muốn nói cho anh biết, đúng như lời nói tối hôm qua khi anh ôm cô chìm vào giấc ngủ: “Thiển Thiển, sau này chúng ta không nên nói dối thêm vữa, tám năm qua đã đủ rồi”. Cô vừa muốn mở miệng. anh dùng ngón tay đặt lên môi cô, hỏi lời tận đáy lòng: “Nguyên nhân em rời bỏ anh có quan hệ tới chuyện em yêu hay không yêu anh hay không?” Cô đương nhiên lắc đầu, anh liền buông tay ra ôm chặt cô nói: “Vậy là được rồi, nếu em không muốn nói, anh sẽ không hỏi lại.”
Thật ra, cảnh tượng ngày hôm qua vượt ra khỏi dự kiến của cô, cô và anh đều kích động quá mức, mà chuyện tám năm trước kia đến chính cô cũng không dám chạm vào miệng viết thương, cô thậm chí không để cho mình nhớ lại cái hồi ức đêm hôm đó. Cho nên, cô sợ rằng nếu lúc ấy đi xé mở cái vệt sẹo kia thật sự sẽ không không chế nổi cảm xúc quá khích của chính mình.
Hiện nay khi đã tỉnh táo lại, cô bắt đầu lần thứ hai nghiêm túc suy nghĩ lại chuyện này, nếu bọn họ muốn tiến thêm nữa, chuyện này tất nhiên phải nói cho anh biết, quan trọng là… muốn lựa chọn một cơ hội thích hợp. Hai người tạo dựng lại quan hệ một lần nữa cô quyết tâm dốc sức giữ gìn, để có được ngày hôm nay, cô đã không còn lo lắng anh sẽ bỏ cô mà đi, cũng không còn lo lắng tình yêu của anh đối với cô sẽ thay đổi, trái lại cô sợ anh vì chuyện này mà khổ sở đau lòng, càng sợ rằng anh sẽ tự trách bản thân, dù sao khi đó bọn họ cãi nhau là do anh khơi mào trước…
Thiển Thâm lau khô thân mình, thay quần áo sạch sẽ, nhìn ánh mắt mình trong gương đã bị thu hẹp lại một phần ba, có thể coi như là tinh thần sảng khoái nhìn mình nở nụ cười, Lương Thiển Thâm, tốt xấu gì cũng nên nhớ ngày hôm nay.
Sau khi dọn dẹp ổn thỏa Thiển Thâm mang theo hơi nư