Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325595

Bình chọn: 7.5.00/10/559 lượt.

rắn động cỏ.”

“Nhưng mà, bọn chúng thật sự kín đáo. Sợ rằng tìm hiểu không phải chuyện dễ dàng.” Mạc Thiên khẽ nhíu mày.

“Cũng bởi vì chuyện này không dễ làm nên mới tìm cậu.” Lời này của Tân Tử vừa ra khỏi miệng, lập tức chặn lời Mạc Thiên lại: “À đúng rồi, hai hôm nay tôi không nhìn thấy Hạ Quý, cậu ta lại đi Macao sao?”

“Haiz, anh chàng đó…” Mạc Thiên làm bộ khổ sở bất đắc dĩ: “Vừa mới hoàn thành xong một công trình liền nói muốn đi xả hơi thư giãn, xin nghỉ đông rồi.”

“Lại dư dả thời gian để xin đi nghỉ như vậy?” Tân Tử nói thì nói vậy, nhưng cũng không bày bộ mặt mất hứng: “À còn nữa, hai tuần tới tôi cũng muốn xin nghỉ đông.”

Mạc Thiên ngẩn ra, công việc bù đầu mà cậu ta lại muốn chủ động xin nghỉ phép? Hay là, người ở trước mặt anh từ đầu đến giờ, hoàn toàn không phải là Tân Tử?

“Cậu đi đâu vậy?” Mạc Thiên lập tức cảnh giác hỏi

Tân Tử ung dung khẽ dựa lên trên ghế tựa, ngón tay khẽ động một chút: “Bí mật.”

Mạc Thiên hoảng sợ run lên: “Tiểu Tân, có phải cậu bị cái gì đả kích hay không?”

Điện thoạt rung lên, Tân Tử lấy điện thoại di động ra nhìn, thuận miệng bí hiểm nói một câu: “Có gì đâu, chỉ là chợt phát hiện ra, cuộc đời lại có ý nghĩa. À, nếu xong rồi, trước tiên cậu có thể đi ra ngoài làm việc.”

Mạc Thiên chẳng hiểu gì cả nhìn Tân Tử bắt đầu chú tâm đọc tin nhắn, ý cười trên khoé môi nhếch lên càng lúc càng nồng đậm, cũng bắt đầu mải miết nghiêm túc nhắn tin lại cho đối phương, nhìn qua thật sự rất quái dị.

Tân Tử không ngẩng đầu lên lại nói thêm lần nữa: “Còn không đi ra ngoài?”

Mạc Thiên liếc mắt, càng cảm thấy buồn bực rời đi.

Thiển Thâm nhắn tin tới thấy biểu hiện của cô ấy khó chịu giống y như buổi sáng.

“Tại sao lại không gọi điện thoại cho em?”

Quả đúng là nữ vương.

Tân Tử trả lời một câu: “Em đang đợi điện thoại của anh sao?”

Rất nhanh, tin phản hồi đã tới: “Không có… chỉ nhàm chán thôi.”

“Nhàm chán?” Tân Tử cố ý đùa cô: “Nhưng mà trong tay anh còn rất nhiều tài liệu phải phê duyệt.”

Đợi một lúc, tin phản hồi lại tới nữa: “… Cố Cảnh Nhiên tới tìm em, anh muốn xử lý tài liệu của anh, hay là nghe em nói xem chúng em đã nói những gì?” Thêm một biểu tượng mặt cười đang nhíu mày, rất ư khiêu khích. (cái biểu tượng này nè >”<)

Tân Tử ngạc nhiên, nghĩ một chút, gõ vài chữ, lại nghĩ một chút, xoá bỏ toàn bộ, một lần nữa nhập lại: “Nhưng mà tài liệu vẫn còn rất nhiều đi.”

Sau đó, hoàn toàn im lặng. Cầm di động đợi một lát, biết người nào đó nhất định đã chạm phải tính tự ái tiểu thư, tính toán thời gian không sai biệt lắm, Tân Tử bấm số điện thoại của Thiển Thâm, tiếng chuông vừa cất lên chưa đầy hai tiếng điện thoại đã được bắt máy.

“Alo, gọi lại làm gì, không phải không muốn nghe em nói sao.” Mới mở miệng giọng điệu đã hơi khó chịu, có điều nghe thế nào cũng thấy có hương vị cố tình giận dỗi, tuyệt nhiên không có tức giận.

“Tài liệu vẫn còn một lượng lớn nữa.” Đã lâu anh không có nhìn thấy bộ dạng bị chọc giận của cô ấy, quay quay bút máy trong tay, tâm tình càng thêm vui vẻ, ngay lập tức đã muốn trêu chọc cô ấy.

Thiển Thâm nghẹn lời, im lặng nửa ngày mới nói một câu: “Vậy anh nên hoàn thành nốt lượng tài liệu lớn kia đi.”

Là người có chừng mực, biết điểm dừng, Tân Tử vội vàng sửa lời: “Không nên tức giận, anh nói đùa mà, từ đầu cho đến bây giờ anh vẫn chưa phê duyệt được một tập tài liệu nào.”

“Có thật hay không đó.” Ở đầu dây bên kia cô nói thầm một câu, anh cũng có thể đoán được bộ dạng cô ấy ở bên kia đang mừng ra mặt.

“Cố Cảnh Nhiên tìm em có chuyện gì không?” Nói không hồi hộp là giả, có điều, đã không còn giống như khoảng thời gian trước đây thấy run sợ trong lòng.

Đầu dây bên kia Thiển Thâm khẽ cười hai tiếng, chậm rãi nói: “Có a, hỏi em có thể… cho anh ta thêm một cơ hội nữa hay không, lại hỏi em bao giờ sẽ ly hôn… Khiến cho em còn nghĩ…”

Tân Tử nhịn cười, dịu dàng nói: “Thiển Thiển… Nói thật đi.”

Thiển Thâm lập tức bị chọc đúng điểm yếu, không kiên nhẫn nói: “Thật đáng ghét, bị anh nhìn thấu rồi. Được rồi, cũng không có gì, em nói với anh ta chúng ta sẽ không ly hôn, vẫn là bạn bè tốt với anh ta. Vừa lòng chưa?”

Tân Tử không có trực tiếp trả lời, trái lại dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói: “Nếu em muốn ngay bây giờ anh sẽ tới đón em.”

Ở đầu dây bên kia một lúc lâu Thiển Thâm vẫn chưa có phản ứng, anh biết, khẳng định là cô ấy đang thẹn thùng, thật ra, cô ấy còn hơn anh, nhìn qua cái gì cũng không để ý nhưng lại rất nhạy cảm, lại càng dễ bị một vài việc nhỏ làm cảm động, cho dù cô ấy sẽ giả bộ không sao cả như trước. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau truyền đến thanh âm thản nhiên của cô ấy.

“Làm việc của anh cho tốt đi, còn hơn một giờ nữa mới tới giờ tan sở cơ mà.”

Thiển Thâm vội vàng cụp điện thoại, rồi lại ngồi nhìn điện thoại ngẩn người, sau đó đừng lên lại ngồi xuống, ngồi xuống lại đứng lên, không thể nhẫn nại thêm, lập tức cầm túi xách chạy khỏi văn phòng.

Lúc Tân Tử đang duyệt được tầm một phần tư tài liệu trong tay, có người gõ cửa, anh thuận miệng hô to: “Mời vào.”

Đang lúi húi viết, tiếng giày cao gót xuất hiện, Tân Tử nghe tiếng ngẩng đầu


XtGem Forum catalog