Old school Easter eggs.
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325515

Bình chọn: 8.5.00/10/551 lượt.

cô vươn tay cùi đầu tìm được mòn đồ ở bên trong chiếc rương, rồi lại bỗng nhiên thu tay về che mặt lại thầm hít một hơi thật sâu. Tiếp đó, cô lại đưa tay lấy đồ vật bên trong kia ra – Một chiếc kính mắt cùng một cái móc khoá bằng bạc đã cũ.

Cô nghiêng đầu, đôi mắt có chút đỏ lên cực kỳ giống như một chú thỏ con bị kinh hãi, trên khuôn mặt hoàn mỹ lộ ra biểu tình vừa muốn khóc vừa muốn cười. Anh chỉ ngồi bên cạnh cô khẽ cười nhìn cô, nhưng trong lòng sớm đã xúc động vạn phần. Cô nhìn thật kỹ, đeo vào thay anh, bộ kính mắt này vẫn mới như vậy, nhìn ra được chủ nhân của nó thường xuyên đem nó lấy ra lau chùi bảo dưỡng.

Cô không biết nên nói gì, trong lòng tràn đầy cảm xúc, nhưng lời nói lại thoát ra thật khó khăn: “ Tại sao lại không dùng đến nó…”

Đeo chiếc kính mắt này, anh giống như lại trở về bộ dạng thời trung học cả người toàn sách vở, khuôn mặt sạch sẽ, dưới vẻ mặt thản nhiên là một nội tâm vô cùng kiên cường nhưng dịu dàng, môi mỏng khẽ cười, nhất cử nhất động, phải chăng chỉ cần ngồi lẳng lặng yên ổn cũng là Tân Tử đủ để khiến cô mê muội.

Tân Tử nhìn cô nháy mắt một cái không dám nhìn mình, khoé miệng cong lên: “Anh sợ làm hỏng.”

Tân Tử cũng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, nhào lên ôn chặt lấy anh, giống như dùng hết sức lực toàn thân đem mình và anh cùng gắn chặt lại một chỗ, đem linh hồn của bọn họ cùng trói buộc lại một chỗ, đem tính mạng của bọn họ cùng trói buộc lại một chỗ. Cô vòng tay qua cổ anh, không chịu lơi lỏng một giây nào, cô không dám tưởng tượng, nếu khi đó người anh cưới không phải là cô, cô nên làm gì bây giờ, nếu khi đó anh không có ở trước mặt cô rơi lệ trước, cô nên làm thế nào cho phải, nếu… Không phải mỗi lần đều là anh cúi đầu với cô trước, bọn họ có phải sẽ không có ngày hôm nay hay không?

Sự tùy hứng cùng kiêu ngạo của cô thiếu chút nữa phá huỷ đi hạnh phúc của bọn họ, may mà là anh, không để cho tình yêu của bọn họ đi tới ngõ cụt không có đường tiến thêm.

“Thiển Thiển?”

Thật lâu, cô vùi đầu chặt vào lồng ngực anh không chịu đi ra, không biết có khóc hay không. Anh gọi cô một tiếng, cô càng vùi đầu chặt hơn, liều mạng lắc đầu.

Anh vén mái tóc dài của cô lên, áp lên trên tai cô, nhẹ nhàng hôn lên vành tai của cô, thấp giọng hỏi: “Muốn làm anh nhột chết hay sao?”

Thiển Thâm nhanh như điện giật, tay phải vội vàng che lỗ tai, mặt mùi đỏ bừng lên: “Anh… Anh từ khi nào lại chủ động như vậy?”

Tân Tử không cười, nắm tay cô, đặc biệt nghiêm túc nhìn cô: “Anh không muốn tiếp tục buông em ra nữa.”

Thiển Thâm ngơ ngác nhìn Tân Tử, trong nháy mắt xuyên qua thời gian, trở lại tám năm trước đó, anh kéo tay cô chạy về phía trước, độ ấm của lòng bàn tay có thể hoà tan cô, nhìn thấy cặp mắt trong veo kia, cô xúc động không kìm nén được nói với anh một câu.

Mà nay, lại đương đầu với ánh mắt này, cô chỉ muốn đem câu nói kia nói thêm một lần: “Chúng ta vĩnh viễn không bao giờ rời xa nhau.”

Không có phản ứng như dự liệu, Tân Tử chỉ lẳng lặng nhìn cô, ánh sáng trong mắt dịu dàng mênh mang lưu chuyển trên mặt anh: “Lần này, không phải chỉ có nói không, không được đổi ý.”

Cô không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, sau đó cô nhìn nụ cười của anh, bao nhiêu lần cô nghe có người ở sau lưng nói Tân Tử không xứng với cô, cô cảm thấy những người đó cực kỳ buồn cười, tất cả đều là có mắt không tròng không nhìn thấy điểm tốt của anh, có điều, bọn họ không nhìn thấy là tốt nhất, cô có thể một mình độc chiếm anh. (em thích ý nghĩ của chị rồi đó nha Thiển Thiển)

“Hai ngay trước em đã tìm bà ngoại nói qua…”

Tân Tử trầm ngâm một chút, hỏi: “Người trong nhà của em, vẫn phản đối sao?”

“Không biết nữa. Em nói xong cũng đi luôn.” Thiển Thâm gục đầu vào trán anh, cọ cọ chóp mũi anh, quật cường nói: “Em mặc kệ bọn họ có phản ứng gì, dù sao em rời nhà đi đã nhiều năm, chuyện của mình mình có thể làm chủ. Anh không cần tự tạo áp lực cho mình, không có chuyện gì đâu.”

Anh thở dài: “Đáng ra em nên để anh cùng đi với em.”

“Vào nhà giàu sang sâu như biển, chúng ta sống cuộc sống của mình là được rồi, đừng đi để ý đến bọn họ.” Cô không đồng ý, cười híp mắt hôn lên đôi môi mềm mại của anh, cố ý chạm vào một chút rồi buông ra, sau đó lại chạm vào một chút rồi buông ra, trong ánh mắt có ý gì đó bất hảo.

Có điều, tiếp tục thêm một chút… Ánh mắt của anh chợt loé, bỗng nhiên giữ chặt lấy cô, không cho cô trốn, cô sửng sốt, cười trộm một chút rồi bắt đầu tinh tế tỉ mỉ đáp lại.

Nụ hôn lần này hình như có cái gì đó không đúng, môi quấn lấy môi như gió táp mưa sa, hương vị của Tân Tử gắt gao bao vây lấy cô, không có một khe hở, nụ hôn của anh giống như mê hồn khiến cho cô toàn thân vô lực, mềm nhũn, nhưng lại không muốn dừng lại, tim đập rất nhanh, có thể nghe được tiếng lồng ngực chấn động của hai bên, cảm giác máu huyết dâng trào.

Gắn bó triền miên khiến cho Thiển Thâm đầu hoa mắt váng, bọn họ chưa bao giơ thử hôn sâu, Thiển Thâm muốn tách ra tìm chút không khí để thở, Tân Tử lại đuổi theo không cho cô trốn. Thường xuyên qua lại, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng tăng cao, Thiển Thâm cảm thấy nóng quá, bị Tân Tử ôm n