
ĩnh lặp lại lần thứ hai, vậy có chắc chắn thêm lần thứ ba? Lại nói, mày khẳng định mày sẽ không bị người kia giết người diệt khẩu sao?”
Trần Kiệt không tự giác thu hồi khuôn mặt tươi cười, đôi mắt cá chết vẫn hung hăng trợn lên nhìn Tân Tử, lại nhìn Thiển Thâm nói: “Đại luật sư, cô có bản lĩnh thật sự, giết người cũng có thể không phạm pháp hay sao?”
“Tao nhổ vào, nói pháp luật với mày cái rắm, loại người như mày nên một gậy đập chết đi! Nếu không phải tao bắt mày sớm trước một bước, hiện tại mày đã trên đường xuống hoàng tuyền rồi, con mẹ nhà mày vẫn còn dám ở nơi này nói luật với bố mày sao!” Tiểu Quai nổi giận, mắt lộ hung quang.
Tân Tử đưa tay ra hiệu ý bảo anh ta đợi một chút, nhìn Trần Kiệt cong khoé miệng lên, lãnh lùng nói: “Cho dù cô ấy có nói luật, chúng tao cũng không nghe, chính mày khi làm việc nên nhận rõ trước hậu quả sẽ như vậy. Thế nào, mày nên cân nhắc một chút rốt cuộc nên đứng về phe ai. Có điều tao có thể nói cho mày biết, nếu mày lựa chọn chúng tao, tao có thể cho mày một con đường sống.”
Tô Trí Nhược tức giận nói: “Này, cậu điên rồi sao, hắn đã làm những gì với Thiển Thâm, rất vất vả tôi mới bắt được người này, làm sao có thể tha cho hắn được!”
“Tiểu Quai, nghe lời Tân Tử đi.” Thiển Thâm từ đầu đến cuối vẫn im lặng đột nhiên mở miệng, Tô Trí Nhược trợn mắt há hốc mồm, đã nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Thiển Thâm: “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau. Trần Kiệt, chính mày hãy tự lo liệu đi.”
Nói xong, Thiển Thâm không chút do dự xoay người đi ra khỏi không gian làm cô thấy ngạt thở này.
Dựa vào bức tường bên ngoài, Thiển Thâm ôm chặt cánh tay, mồ hôi lạnh sao lưng từng đợt tuôn ra, ghê tởm tận đáy lòng, ghê tởm quá khứ của cô, ghê tởm kẻ kia, ghê tởm nhân tính không sạch sẽ trong thế giới này. Cô chỉ muốn thật yên bình sống bên người cô yêu thương, chỉ như vậy mà thôi.
Một lát sau, cửa lại mở ra, Tân Tử từ bên trong đi tới.
Mặt Thiển Thâm tái nhợt nghiêm túc nhìn anh, Tân Tử đưa cho cô một tờ giấy.
Thiển Thâm cúi đầu nhìn lại, trên đó có viết một cái tên, mi mắt cô khẽ chớp động, nhưng, cô cũng không quá ngạc nhiên.
Cô đem tờ giấy kia nắm lại, mệt mỏi gật gật đầu: “Em biết rồi.”
Thiển Thâm đứng ở trước cổng sở cảnh sát đợi Tân Tử đi lấy xe, Tiểu Quai đứng bên cạnh giúp cô che ô, liên tục nghiêng đầu nhìn cô, bĩu môi, nói: “ “Cho dù là anh ta, thì sao, bố mày cũng không tin bà ngoại sẽ để mặc anh ta làm bậy.”
Thiển Thâm không đáp lời, cúi đầu nhìn mũi chân của mình.
Tô Trí Nhược dùng lực vỗ vỗ lên vai Thiển Thâm, Thiển Thâm hơi rụt lại, quay đầu nhíu mày nhìn anh, anh ta nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng bóc: “Anh sẽ có gắng giúp em, đừng cau mày sẽ mau già đó, có khó khăn gì, anh cũng sẽ bảo vệ em, anh cả cũng khó có thể lấy thúng úp voi được? Chưa kể đến bà ngoại, cậu hai và cả mẹ anh ở đó cũng có thể trị anh ta được.” Thiển Thâm cụp mắt xuống vẫn không nói chuyện, Tô Trí Nhược quơ quơ nắm đấm trong không khí, nói: “Anh ta dám làm như thế, chúng ta cũng không cần phải khách khí với ảnh, chẳng qua bị vạch mặt, con mẹ nó chứ anh thật đúng là không thể nhìn ra anh ta lại là loại người không có nhân tính như vậy, mệt cho anh phải nhiều năm như vậy gọi anh ta là anh cả…”
“Đừng nói vậy.” Thiển Thâm đột nhiên ngắt lời Tô Trí Nhược, sắc mặt khó coi: “Tiểu Quai, chuyện này anh không cần nhúng tay vào, tự em sẽ lo liệu mọi chuyện.”
Tô Trí Nhược vẻ mặt căm giận, hơi chút hung ác: “Thiển Thâm, anh cho em biết, việc này không có gì đáng sợ, di chúc của bà ngoại để lại cho em, em nên kiên trì đến cùng, được bao nhiêu tài sản tất cả đều phải giữ chặt trong tay, đừng chia cho anh ta bất cứ một xu nào.”
Lúc này, Tân Tử lái xe đến trước mặt bọn họ, Thiển Thâm nhìn Tô Trí Nhược phất phất tay, ánh mắt u ám: “Để em tự suy nghĩ đi, hiện tại trong đầu em có chút rối loạn. Có chuyện gì, anh cứ gọi điện thoại cho em, em sẽ bắt máy.”
Sau khi lên xe, Tân Tử không hề nói tới một chữ nào chuyện vừa rồi, anh biết Thiển Thâm đang suy nghĩ, nhưng thái độ im lặng của Thiển Thâm lần này càng làm anh đau lòng, nếu vừa rồi cô ấy tức giận, e rằng cảm xúc bùng nổ khó có thể khống chế, bây giờ so với lúc ấy có lẽ vẫn còn tốt hơn.
Thiển Thâm dựa vào cửa sổ lấy điện thoại di động ra, hít một hơi khởi động nút nguồn máy, đã nhiều ngày nay, hôm nay mới là lần đầu Thiển Thâm bật máy, lúc màn hình sáng lên, lòng bàn tay của cô khẽ run lên. Thiển Thâm nhìn chằm chằm hình ảnh hoa mỹ khởi động máy, nhưng trong đầu vẫn hiện lên ba chữ xấu xí trên tờ giấy kia. Cô không hề ngạc nhiên chút nào, hoặc là nói, cô đã không còn cái cảm giác ngạc nhiên, trong lòng bị nhấn chìm trong đau thương và thất vọng, ngay cả tức giận oán hận đều trở nên nhỏ bé. Lẽ ra cô phải không chút do dự xông tới trước mặt Tăng Quân Nặc, tặng cho hắn một cái tát thật kêu, vạch trần cái bộ mặt người dạ thú của anh ta, sau đó vô cùng tàn nhẫn tuyệt tình cười chỉ vào mũi nói cho anh ta biết, muốn tài sản, chờ kiếp sau đi.
Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn cảm thấy đau buồn khó hiểu, nhà họ Tăng giàu có, chẳng lẽ nhà giàu có liền