
ng đã có chút ý cười. Thiển Thâm chưa ăn cơm, anh còn cố tình cẩm theo sandwich và sữa nữa. (quan tâm thế cơ mà >”<)
Tô Trí Nhược quay lưng đi ngửa đầu giả bộ không nhìn thấy gì hết, trong lòng không khỏi thở dài, nói thử xem ban đầu khi ở Tăng gia hai vợ chồng nhà này giống như kẻ thù hận không thể xông lên chém chết đối phương, khiến cho cả nhà gà chó không yên. Nhưng mà bây giờ quay đầu nhìn lại hai người kia, Tô Trí Nhược không khỏi run lên, không thể tin được cảnh tượng bây giờ lại chênh lệch lớn như vậy.
Thiển Thâm vỗ vỗ vai Tô Trí Nhược, bình tĩnh nói: “Tiểu Quai, đi thôi.”
Tô Trí Nhược theo phản xạ muốn vùng lên chống đối, nhưng vừa quay người lại nhìn thấy Nữ vương nhà anh xem ra không có vẻ ‘duy ngã độc tôn’ như ngày xưa trái lại trên mặt hơi có vẻ u buồn, nhất thời nghẹn lời, cuối cùng anh chỉ ậm ừ, sau đó dẫn đầu đẩy cửa đi ra.
Dọc đường đi, Tô Trí Nhược đem một vài tình hình cơ bản nói cho Thiển Thâm, mọi chuyện vừa phát sinh Nghê Đạo Viễn đã tức giận thét lên ra lệnh không từ một thủ đoạn nào trong nửa giờ đem toàn bộ tin tức phong toả hết lại, cho nên chuyện này không có lưu truyền ra ngoài. Nhưng những chuyện trong nhà kia thì anh ta cũng chỉ biết qua như Thiển Thâm, hai người đều là người tính tình cố chấp, đã tách ra ngoài sống từ sớm. Có điều, Tô đại gia anh so với Thiển Thâm còn khó chịu hơn nhiều, bảo anh về nhà một chuyến thà giết anh đi còn hơn. Cho nên, khi mẹ anh gọi điện thoại nói với anh tình hình bà ngoại bệnh tình nguy kịch, anh không tin, cho rằng trong nhà lại nghĩ ra dùng thủ đoạn gì để lừa anh trở về thành cháu ngoan của bà ngoại nhà giàu đây. Đến tận khi mẹ anh cầm giấy thông báo bệnh tình nguy kịch của bà ngoại đứng trước mặt anh, anh mới biết được hoá ra thật sự đã xảy ra chuyện.
Thiển Thâm nghi hoặc, trầm ngâm nói: “Tại sao bà ngoại lại đột nhiên phát bệnh, sức khoẻ của bà không phải vẫn luôn tốt lắm hay sao?”
Tô Trí Nhược phất phất tay, nói thẳng: “Còn không phải bị ban giám đốc chọc tức sao, bọn họ liên tục nói em không thích hợp để kế thừa công ty, sẽ phá hỏng hình tượng của công ty.”
“Hừ.” Thiển Thâm cười lạnh, chua ngoa nói: “Em còn lạ gì cái quyền thừa kế kia nữa, đám lão gia này liền bắt đầu giơ nanh múa vuốt đấy.”
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tô Trí Nhược hiện lên một tia do dự, nói: “Nhưng mà… Có tin đồn nói bà ngoại đã lập di chúc xong rồi, đại bộ phận cổ phần của công ty đều để lại cho em, nếu không, ban giám đốc cũng sẽ không có động tĩnh lớn như vậy.”
Trong tâm Thiển Thâm nhảy dựng lên, mặt càng lúc càng nhăn lại, cho tới bây giờ bà ngoại vẫn chưa từng nói với cô muốn để cô thừa kế tài sản, huống chi đối với chuyện làm ăn buôn bán cô chưa từ động tay vào, ngoài ra tính cách của bà như thế nào lại để cho một người ngoài nghề như cô tiếp quản vương quốc của gia tộc bà đã hao hết tâm huyết cả đời xây dựng lên?
Tân Tử vừa lái xe, vừa yên lặng nghe, thế gia hào môn sâu như biển, lấy tính cách của Thiển Thâm quả thật không thích hợp tranh đấu với người khác, có điều… cho dù chính cô ấy không muốn, nhưng xuất thân của cô ấy không thể nào thay đổi, nhất định phải đối mặt với tất cả chuyện này. Tân Tử tiếp tục tăng ga lái xe nhanh dần lên, anh đột nhiên cảm giác được ở trong trận nước lũ này, có rất nhiều chuyện bọn họ không thể khống chế đang bắt đầu nảy sinh, hoặc là đã nảy sinh.
Xe vững vàng dừng lại ở đồn cảnh sát, Thiển Thâm cùng Tân Tử bật ô lên đi theo sau Tô Trí Nhược, Tô Trí Nhược một mình đội mưa xông lên trước, vừa vào cửa liền có rất nhiều người tiến lên chào hỏi anh ta, xem ra tiểu tử này ở trong này làm loạn cũng không tồi, dọc theo đường đi hết người này đến người nọ ôm vai bá cổ, cao thấp mập ốm không thiếu một ai. Có điều, lúc này Tô Trí Nhược chỉ phản ứng có chút đối phó, sau đó tiếp tục dẫn theo Thiển Thâm cùng Tân Tử đi vào trong, đến tận một cánh cửa mới dừng lại.
Cửa có một người trông giữ, cậu ta vừa nhìn thấy Tô Trí Nhược lập tức chào đón, môi như mỉm cười: “Anh Cường.”
Thiển Thâm vừa nghe thấy kiểu xưng hô này thiếu chút nữa phun ngay ra ngụm khí vừa mới hít vào, Tô Trí Nhược lập tức nhạy cảm liếc mắt lườm cô một cái, ngoài miệng ra lệnh như đại ca nói với chàng trai kia: “Thằng chết tiệt bên trong có… Ngứa da hay không?”
“Bị anh Cường chỉnh đốn qua, làm sao nó còn dám ho he gì nữa?” Tiểu tử đó vẻ mặt kính nể trả lời, ánh mắt gần như toả sáng.
Tô Trí Nhược hài lòng gật gật đầu, đưa ngón tay chỉ vào cánh cửa, nói: “Mở ra.”
Trong nháy mắt, hơi thở của Thiển Thâm hồi hộp hẳn lên, cái loại cảm giác hồi hộp có thể làm bị thương bất cứ người nào nhanh chóng bao quanh cô, Tân Tử nắm tay cô, cảm thấy nhiệt độ trên tay cô dần lạnh đi, anh do dự một lát, vẫn nói: “Có muốn tôi vào gặp trước hay không?”
“Không cần.” Thiển Thâm ngẩng đầu, nhìn thẳng phía trước, sắc mặt lạnh lùng: “Em phải tự mình đối mặt, huống chi, bản thân em cũng muốn nhìn một chút xem hắn là loại người nào, có mấy lá gan.”
Trong phòng mới đầu rất tối, Tô Trí Nhược vừa mới tiến lên trước bật đèn, tất cả lập tức sáng lên. Gian phòng thẩm vấn này không lớn, liếc mắt một