XtGem Forum catalog
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325242

Bình chọn: 8.00/10/524 lượt.

cũ, khuôn mặt như vậy vừa cố chấp vừa đáng yêu, bảo sao cô không thương cho được.

Sau khi Thiển Thâm tắm xong lau khô tóc trở về phòng, Tân Tử đã đang dựa vào đầu giường không biết đọc sách gì, thấy cô đi vào, lập tức đóng sách lại. Lúc này Thiển Thâm mới phát hiện anh đang xem quyển sách gần đây cô mới đọc, tuy rằng cô cũng mới chỉ đọc được vài trang.

“Dạo này tại sao em lại thích đọc mấy loại sách giải trí như vậy?”

Thiển Thâm chui vào trong chăn, áp lên người Tân Tử cầm quyển sách quơ quơ, nói: “Muốn trở nên ôn hoà nhã nhặn một chút, như vậy cũng không được hay sao.”

Một lúc lâu, Tân Tử vẫn chưa trả lời, Thiển Thâm khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh đang nhìn mình, ánh mắt thâm trầm, ở trong đó có thương yêu nồng đậm không có lối thoát.

Anh khẽ hôn lên trán Thiển Thâm, nhẹ giọng nói: “Không sao đâu, ngày hôm qua tôi có nói chuyện điện thoại một lần với cha của em, ông nói đã áp chế được mọi chuyện, nhưng vẫn có vài vấn đề xử lý chưa tốt, muốn em vẫn nên tiếp tục tránh mặt một thời gian.”

Thiển Thâm nghe xong im lặng suy nghĩ, gật gật đầu, nhưng không có nhiều phản ứng.

Qua một lát, cô chăm chú nhìn cổ áo ngủ của Tân Tử, nhỏ giọng hỏi: “…Anh có muốn có một đứa con hay không?”

Tân Tử ngạc nhiên, dường như chưa nghe rõ cô đang nói gì, một lúc lâu mới có phản ứng hỏi lại một lần: “Em… Nói cái gì?”

Thiển Thâm cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng bừng lên, đêm mặt dầu trong gối đầu nói lại một lần nữa: “Em nói, anh muốn có một đứa con hay không…”

Những lời này, tiếp tục làm người nghe nghe xong hai lần vẫn không hiểu đối phương nói như vậy là có ý gì.

Thiển Thâm cảm thấy mình đã phải mạo hiểm đến vậy, những vẫn chưa nghe được một câu trả lời thuyết phục của Tân Tử, có chút nhụt chí cộng thêm buồn bực, lặng lẽ thò đầu ra liếc trộm Tân Tử, anh đang có vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô, không có chút phản ứng nào.

Thiển Thâm nóng nảy, vén chăn lên xoay người đứng lên đẩy anh một cái: “Anh mau nói gì đi chứ!”

Mặt Tân Tử nháy mặt đỏ lừ, màu tai đỏ sẫm lên như máu, ánh mắt anh mơ màng nhìn phòng ngủ một lượt, cuối cùng dừng lại ở trên người Thiển Thâm: “Tại sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này?” (ặc, anh Tân Tử chậm tiêu quá >”<)

Thiển Thâm nghẹn lời, mặt lại đỏ hồng lên, cuối cùng khó chịu trợn trừng mắt, cứng rắn nói: “Quên đi.” Nói xong kéo chăn lên quay về giường.

“Muốn!” Tân Tử cuống quýt tiến lên ngồi xuống sau lưng Thiển Thâm, một lát sau lại vội nhận ra chính mình trả lời … quá nhanh, nghe có chút khó hiểu.

Tân Tử vội vàng điều khiển giọng nói chậm lại, nhẹ nói bên tai Thiển Thâm: “Đương nhiên anh hy vọng có thể có một đứa con.”

Thiển Thâm lơ đãng “Ừm” một tiếng, tiếp tục không nói thêm gì nữa. Tân Tử đợi một hồi, cô ấy vẫn không có phản ứng, suy đi nghĩ lại nửa ngày, nội tâm đấu tranh hồi lâu, cuối cùng lặng lẽ, im lặng nằm lại chỗ của mình.

Bên này anh vừa mới nằm xuống, bên kia Thiển Thâm liền lập tức lật người, hai mắt mở to vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tân Tử.

Tân Tử sửng sốt, đem thân mình nhích lại gần: “Làm sao vậy?”

Thiển Thâm cảm thấy vô cùng dở khóc dở cười, nhưng, loại chuyện này làm sao có thể để cô phải nói toạc ra một lần những, thật là thật là! Cô không nói, chắc chắn anh sẽ không có bất kì hành động gì…

Thiển Thâm thiếu chút nữa tức chết, Tân Tử liền nhìn thấy cô ấy sau một hồi nhíu mày, hít sâu một hơi, rồi lại bắt đầu trợn mắt nhìn anh, vẻ mặt thay đổi liên tục, trong lòng anh cũng không yên, mơ hồ cảm thấy mình cần phải làm những gì, nhưng lại không biết phải làm sao cho phải.

Thật vất vả, Thiển Thâm quyết định, hai tay nắm chặt chăn cố kìm nén cơn bực tức nói: “Anh không làm cái gì… Làm sao có thể có con được!”

Tân Tử có cảm giác như bị sét đánh ngang tai, đầu ù đi, nhưng mà thần kinh trong một khắc này nháy mắt nhanh nhạy, máu huyết toàn thân cuồn cuộn xối xả sôi lên sùng sục, tuần hoàn càng lúc càng nhanh, chỉ có như vậy, anh không dám tin những lời vừa rồi do Thiển Thâm nói ra, có phải là ý kia hay không? (em bó tay với anh Tân Tử luôn ạ, chết cười vợ chồng nhà này =)))

Thiển Thâm hoàn toàn nhụt chí, bình thường cũng không thấy anh ngờ nghệch nói mãi không hiểu như vậy.

Thoáng chán nản cắn cắn môi, thân nghiêng lại chuẩn bị nằm xuống một lần nữa, Tân Tử bỗng nhiên đem cô kéo vào trong lòng, tiếng tim đập trong lồng ngực anh chấn động đồn dập như tiếng trống, ngay cả hơi thở nói chuyện cũng không ổn: “Em xác định?”

Thiển Thâm nắm lấy ống tay áo của anh, khuôn mặt đỏ lên, mạnh mẽ gật đầu.

Lúc này đáy mắt Thiển Thâm sóng nước lưu chuyển, xinh đẹp lung linh trìu mến, khuôn mặt tuyệt đẹp môi hồng răng trắng, hai gò má đỏ hồng như lò lửa, mềm mại tựa vào trong lòng Tân Tử. Tân Tử là một người đàn ông bình thường, nhưng anh là một người đàn ông bình thường rất mạnh mẽ tự chủ, trên trán khẽ đổ mồ hôi, những vẫn không quá yên tâm, thoáng tạo khoảng cách giữa hai người, hỏi: “Em thực sự mong muốn…”

Lúc này Thiển Thâm không hề thấy tức giận chút nào nữa, chỉ cảm thấy buồn cười, người đàn ông này thật sự rất cưng chiều cô. Thiển Thâm đè lên bở môi của anh, ngắt lời anh, áp chặt vào a