Pair of Vintage Old School Fru
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325365

Bình chọn: 9.5.00/10/536 lượt.

ào nhờ người khác xoá hết rồi, em không cần lo lắng.”

Anh chỉ nhớ rằng lúc ấy bản thân mình cũng bị chấn động, từ đầu đến cuối không có chú ý bức ảnh chụp đó rốt cuộc như thế nào, hình ảnh cực kì mơ hồ, màu sắc tối mờ, dường như khó có thể nhìn thấy người trong ảnh đang làm gì, nhưng chỉ cần đập vào thị giác đã muốn khiến cho tinh thần anh suýt chút nữa nổi điên. Nửa giờ sau cha của cô ấy gọi điện thoại cho anh, mới đầu giọng điệu mới chỉ dò hỏi, sau khi biết rằng anh đã biết, lập tức nghiêm khắc nói với anh chuyện này ông đã xử lý rồi, nhưng bên phía Thiển Thâm nhất định phải có người trông chừng, để tránh cô ấy làm ra những chuyện ngu ngốc. Tân Tử xé tan tờ báo trong tay, không chút do dự nói: “Con sẽ bảo vệ cô ấy, nhất định không rời cô ấy nửa bước.”

Thiển Thâm ngậm miệng mắt mở lớn, không ngừng tự hỏi bản thân: “Ông ấy cũng biết sao?”

Lúc này Thiển Thâm mới chính thức hiểu ra được, hoá ra cái lý do muốn tống tiền của tên kia chỉ là đùa, nhưng chính cô cũng ngàn vạn lần không thể ngờ được tên kia lại có một chiêu như vậy. Là cô chủ quan, cũng chính cô tự cho rằng mình có thể ứng phó được tất cả chuyện này, nhưng kết quả là, cô có thể làm gì? Cô không thể làm gì cả, vẫn giống như tám năm trước, phải nhờ ‘ông già’ mới có thể bình thường. Ngay cả cơ hội xem tấm ảnh chụp đó cô cũng không có, cô thật sự muốn nhìn thấy bức ảnh chụp đó sao? Thiển Thâm khẽ nheo mắt lại, không, cô không muốn nhìn thấy tấm ảnh đó, như vậy là nghe theo lời kẻ ác muốn cô nhìn thấy cảnh tượng đáng chết đó. Nhưng, tấm ảnh đó từ đâu mà đến?

“Thiển Thiển?” Tân Tử căng thẳng phát hiện ra Thiển Thâm đang híp con mắt lại, sắc mặt có chút dị thường: “Làm sao vậy, em đang suy nghĩ điều gì? Thiển Thiển, em nhìn anh đi!”

Thiển Thâm thong thả ngẩng mặt lên nhìn Tân Tử, lông mi run run, giọng nói khó khăn: “Thật xin lỗi… làm anh đau.”

Trong đôi mắt to của cô ngập nước mắt, mờ ảo nhìn những vết thương rớm máu trên người Tân Tử, những vết thương này đều do vừa rồi cô không thể khống chế được mà cào anh, làm sao cô có thể đem những bực tức của mình trút hết trên người anh như vậy!

Tân Tử nâng mặt của cô lên, bắt cô phải nhìn mình: “Không có vấn đề gì, em có thể đánh tôi, mắng tôi, trút bực tức lên người tôi, nhưng em không cần phải tự chịu đựng tất cả mọi chuyện một mình. Chuyện này, nhất định chúng tôi sẽ giúp em điều tra ra, em yên tâm.” Nhưng, còn có điều gì đó không thích hợp: “Làm sao em lại biết chuyện này?”

Thiển Thâm cắn môi, thấp giọng nói: “Có người gọi điện thoại cho em, nói… muốn em gửi cho hắn 500 vạn, nếu không liền đem chuyện này phơi bày ra ánh sáng…”

“Em bị kẻ khác tống tiền?” Tân Tử đau lòng không thôi, không khỏi hoảng sợ nói: “Tại sao em không nói với anh?”

Thiển Thâm nước mắt như mưa, lắc đầu nói: “Em không đưa tiền cho hắn, chuyện này tám năm trước đã bị ‘ông già’ cho chìm xuống, em cảm thấy hắn chỉ muốn uy hiếp em, sẽ không thật sự làm như vậy.” Thiển Thâm hít một hơi thật sâu, níu lấy T-shirt của Tân Tử, giọng nói khàn khàn: “Thật xin lỗi, không phải em cố ý muốn giấu diếm, em thật sự muốn nói chuyện này cho anh biết, có điều… Em không biết nên mở miệng như thế nào, rất đau khổ, em không muốn nhớ lại, không muốn một chút nào…”

Con ngươi mắt Tân Tử giăng kín một tầng sương mù, trong đôi mắt hàm chứa bi thương vỡ oà: “Anh biết, anh biết hết mà. Vì sao em phải nói xin lỗi anh? Nên là anh nói mới đúng… Thiển Thiển, tám năm trước, có phải vì như vậy nên em mới rời bỏ anh hay không?”

Thiển Thâm cúi mặt cuống, khẽ gật đầu.

“Em cho rằng vì như vậy mà anh sẽ không yêu em nữa? Thiển Thâm, tại sao em lại ngốc như vậy…” Không thể nói tiếp, Tân Tử hơi ngẩng đầu lên, trăm ngàn lời nói cũng không thể tả hết tâm trạng đau đớn của anh lúc này: “Là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh, nếu ngày đó anh không cãi nhau với em, nếu anh luôn ở bên cạnh em, em sẽ không…”

“Không phải đâu…” Ngón tay lạnh lẽo của Tân Tử nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt đau khổ của Tân Tử, “Không phải như vậy, trước khi quen biết anh, em đã làm rất nhiều chuyện sai lầm không quan tâm tới hậu quả, đắc tội rất nhiều người, tính cách quyết định vận mệnh, đó là báo ứng…”

Trong mắt Tân Tử vô cùng đau đớn, không ngừng lắc đầu, muốn nói gì đó, lại bị Thiển Thâm lấy tay che đi: “Nếu có thể quay trở lại một lần nữa, em vẫn sẽ rời bỏ anh. Khi đó em không thể đối mặt với chính bản thân mình, cảm thấy mình thật bẩn, tắm như thế nào cũng không sạch sẽ, còn anh lại sạch như vậy, nếu em tiếp tục đứng ở bên cạnh anh, bản thân em cảm thấy thật ghê tởm. Khi đó là thời khắc mấu chốt để thi đại học, em sao có thể trở thành gánh nặng của anh…” Vẻ mặt Tân Tử đau đớn thống khổ trong lòng cô, cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt của anh như vậy, cho nên, cô miễn cưỡng bày ra một nụ cười như an ủi: “Không sao đâu, tám năm, dù có đau thế nào cũng đã vượt qua được. Có điều em không muốn nói cho anh biết, vì sợ anh lại tự trách bản thân, nhưng thật sự chuyện này không liên quan tới anh, do chính em tuỳ hứng làm bậy mới dẫn tới kết quả như vậy, em không muốn anh phải dằn vặt vì em, anh hiểu