
được ý của em không? Nhìn thấy anh khổ sở, em sẽ càng đau khổ, cho nên, đừng để em đau khổ, được không?”
Thiển Thiển của anh, vì sao còn có thể người nói với anh những lời đó. Tân Tử cố nén cơn đau xót kịch liệt, anh biết nét mặt của mình bây giờ nhất định khó coi, nhưng…
“Để cho anh ôm em một lát, chỉ một lát thôi, sau đó, anh tuyệt đối sẽ không để em tiếp tục đau khổ…”
Tân Tử lại đem thân thể mảnh khảnh của Thiển Thâm ôm vào trong ngực, Thiển Thâm im lặng vòng tay qua lưng anh để mặc cho anh ôm. Cô có thể cảm thấy được chất lỏng ấm áp liên tục không ngừng chảy xuống cổ cô, có thể cảm giác được anh liều mạng áp chế thanh âm nghẹn ngào, có thể giảm giác được hai tay anh ôm cô không ngừng run rẩy.
Sau một lúc đợi tâm tình của hai người gần như bình phục lại, bọn họ ôm nhau ngồi ở đầu giường bắt đầu chậm rãi suy nghĩ. Thiển Thâm không muốn tìm hiểu xem bên ngoài có phải đã xôn xao dư luận rồi hay không, hay đã bị ông già áp chế rồi, cô thật mệt mỏi, thầm nghĩ muốn cứ dựa sát vào anh như vậy không không làm thêm gì.
Tân Tử nắm tay Thiển Thâm, thử nhẹ giọng hỏi: “Em cho rằng ai có khả năng làm như vậy?”
Thiển Thâm theo bản năng run lên, giọng nói yếu ớt: “Em không biết, kẻ đó dùng máy chỉnh giọng. Người biết chuyện này không nhiều lắm, hơn nữa em khẳng định không có khả năng có ảnh chụp được giữ lại… Trừ khi…”
“Trừ khi cái gì?”
Trong mắt Thiển Thâm bỗng nhiên sắc bén: “Trừ khi có người cố ý làm tới, đơn giản là muốn bắt chết em.”
“Có điều…” Tân Tử do dự một chút, nói: “Nếu là người biết chuyện này, vì sao lại chọn đến bây giờ mới tìm em làm phiền?”
Thiển Thâm cười nhạt một tiếng, nắm chặt tay Tân Tử: “Bản thân em thấy được mấu chốt của vấn đề ở chỗ hắn không có liên tục thúc giục em đòi tiền, mới chỉ qua một ngày đã đem chuyện này tung ra ngoài. Nếu như vì tiền, không có khả năng dễ tức giận như vậy. Cho nên, tống tiền em là không có căn cứ, công bố chuyện này ra ánh sáng mới là việc hắn muốn làm. Có điều…” Thiển Thâm lại nghi ngờ: “Nếu như tống tiền không có căn cứ, vậy tại sao hắn còn muốn làm việc thừa này?”
Hai ngày này, Tân Tử không cho phép Thiển Thâm đọc báo, xem TV, càng không cho phép cô ấy lên mạng, còn bắt cô ấy ở nhà không được đi đâu, chính anh cũng ở bên cô mỗi ngày không tới công ty, nhìn thế nào cũng thấy anh còn căng thẳng hơn cả cô.
Cô hỏi anh, cái này có tính là đang trốn tránh hay không. Anh nói, không phải, em chỉ đang chữa lành vết thương thôi.
Di động của Thiển Thâm bắt đầu từ ngày đó luôn ở trong tình trạng tắt máy, Tân Tử cũng vậy, cho dù như vậy, trạng thái tinh thần của Thiển Thâm cũng không thật tốt. Tuy rằng nhìn cô ấy như bình tĩnh, ăn uống ngủ nghỉ như thường, cả ngày ngồi đọc sách, kiểm tra đống tài liệu trong quá khứ, hoặc việc hay làm nhất là cùng với Tân Tử ở trong phòng chiếu phim mini xem phim, chơi game.
Có lẽ, cuộc sống như vậy thật đúng như ý nguyện, không có bất kỳ ai ở bên ngoài quấy rầy, bọn họ có thể ở trong vườn hoa trồng cây, đem bồn cây lớn trồng trên đất trống, lúc trời nắng thì mang chăn màn ra giặt giũ, cùng nhau phơi quần áo, mùi thơm bọt xà phòng tản ra làm không khí thêm mát mẻ, toả ra màu sắc rực rỡ lung linh xinh đẹp dưới ánh mặt trời. Sau khi ánh nắng lên cao cô vội tránh tránh né né, anh cố ý tỉnh bơ, bỗng nhiên đột ngột, từ phía sau xông lên trước đem cô ôm chặt lấy, cô hoảng sợ kêu lên cười ngã trong lòng ngực của anh, trong mắt long lanh vui vẻ.
Có lẽ, chỉ có lẽ.
Lương Thiển Thâm cũng chỉ là một cô gái bình thường, cho dù Tiểu Quai gọi cô là Nữ vương, cho dù đồng nghiệp nói cô là cô gái mạnh mẽ, nhưng cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, có đôi khi còn bình thường hơn nhiều so với những người khác. Người thường cảm thấy như thế nào, cô cũng như vậy, bên ngoài tiếp tục bình tĩnh, ban đêm vẫn giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng, mồ hôi lạnh toàn thân. Có điều, so với người khác cô may mắn hơn, cô có một bờ vai có thể dựa vào, có một người toàn tâm toàn ý bảo vệ cô, bởi vậy, cho dù cô đau khổ không dám đối mặt với thế giới này, cũng có người hàng ngày ôm cô nói: Anh ở bên cạnh em.
Thời tiết trong hai ngày này, mưa nhỏ bắt đầu rơi tí ta tí tách, Thiển Thâm một mình ngồi trước cửa sổ cầm quyển sách ngẩn người, quyến sách này vẫn y nguyên như hôm trước cô bắt đầu đọc, nhưng mà lật tới lật lui vẫn dừng lại trên chương ba. Tiếng mưa rơi rào rào giống như bài hát ru khiến tinh thần con người hoảng loạn, ánh mắt Thiển Thâm không chớp chút nào nhìn chằm chằm sàn gỗ, vẻ mặt kia quả thực có thể nhìn sàn nhà sâu hoắm thành một cái hố.
Tân Tử từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Thiển Thâm đang ngồi một mình ngẩn người, tình trạng như vậy thường xuyên xuất hiện hai ngày nay, ở trước mặt anh cô vì không muốn để anh lo lắng, cố hết sức duy trì nụ cười, nhìn thấy anh ngẫu nhiên lộ ra vẻ mặt khổ sở, còn cố ý doạ anh: “Nếu còn lộ ra vẻ mặt này, em sẽ không để ý tới anh nữa.” Có điều, loại cảm xúc lơ đãng yếu ớt này, giống như một cái cây cắm rễ ở trong lòng anh, càng ngày càng sâu.
Tân Tử đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ nói: “Đừng cố chịu đựng, lạn