Pair of Vintage Old School Fru
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324741

Bình chọn: 8.5.00/10/474 lượt.

.”

Thiển Thâm lộ ra vẻ mặt nghi hoặc: “Chị nói bà rất muốn gặp con.”

Tăng lão phu nhân ngạc nhiên, lập tức quay đầu nhìn Tăng Vịnh Ngân không hài lòng nói: “Khi nào ta nói muốn gặp Thiển Thâm? Không phải ta đã nói gần đây không cần quấy rầy nó hay sao?”

Ánh mắt Tăng Vịnh Ngâm nhíu lại, lập tức cúi đầu đem quả táo đã cắt miếng đặt lên trên đĩa, sau đó mỉm cười bưng đến bên giường, hắng giọng: “Bà ngoại, con nhìn thấy bà ăn không ngon ngủ không yên nhất định là lo lắng cho em gái, ngoài miệng bà không nói, con vẫn đoán được bà muốn gặp cô ấy, cho nên… con tự chủ trương, bà đừng trách con.”

Tăng lão phu nhân mặc dù vẫn còn không hài lòng, nhưng cũng không tiếp tục trách mắng, chỉ bảo cô ta lần sau không nên tiếp tục tự làm theo ý mình, Tăng Vịnh Ngâm đồng ý hết thảy, mắt nheo lên cười ôn hoà, rồi hướng Thiển Thâm nháy mắt mấy cái, Thiển Thâm không trả lời, nghiêng mặt tránh đi.

“Cháu ngoan, con gầy quá, nhưng mà con không cần lo lắng, bên phía ban gián đốc ta sẽ chỉnh đốn.”

Thiển Thâm lắc đầu, rất nghiêm túc nói: “Bà ngoại, có phải bà tính đem tài sản để lại cho con?”

Trong phút chốc, hơi thở cả ba người đều hồi hộp, chưa chờ đến lúc Tăng lão phu nhân mở miệng, Thiển Thâm đã nói trước: “Trước tiên bà nghe con nói xong được không. Con thật sự không cần tài sản gì, có thể thừa kế cái gì hay không cũng không sao cả, với con mà nói tiền tài không phải thứ quan trọng nhất, con chỉ muốn có một người yêu con, có một gia đình hạnh phúc thuộc về con. Bà ngoại, con chỉ mong muốn như vậy thôi.”

Tăng lão phu nhân lạnh mặt: “Con muốn nói đến cái thằng vừa bị bắt kia? Thiển Thâm, con xứng đáng có một người đàn ông tốt hơn.”

Thiển Thâm cố chấp nói: “Con biết bà không thích anh ấy, nhưng, con thích anh ấy.”

Tăng lão phu nhân tiếc rẻ nói: “Hiện tại nó đã phạm vào chuyện…”

“Con tin rằng anh ấy trong sạch.”

Tăng lão phu nhân nhìn ánh mắt của Thiển Thâm, con ngươi kia rất giống mẹ của cô, cũng là cô con gái út của Tăng Khánh Vân bà, con gái bảo bối nhất, ánh mắt như vậy không khỏi làm bà nhớ tới lúc Vân Nhã con gái bà đỏ mặt kiên quyết nói với bà: “Con chỉ thích Nghê Đạo Viễn.” Vì thế, khi biết trước đây Nghê Đạo Viễn đã từng có người yêu 7 năm, chia rẽ đôi tình nhân đó, bức bách Nghê gia thúc đẩy hôn lễ giữa hai nhà, bà nghĩ rằng giúp con gái gả cho người con mình yêu có thể khiến nó hạnh phúc, nhưng mà bà trăn ngàm lần không ngờ rằng cuộc hôn nhân kia lại là bắt đầu của một bi kịch.

Hiện tại, bánh răng vận mệnh lại càng không ngừng tiến lên phía trước, mà vận mệnh trên người con gái của Vân Nhã sẽ như thế nào? Bà phải bảo vệ đứa trẻ này, cũng không thể không bảo vệ gia tộc Tăng gia này, duy trì cân bằng toàn bộ gia tộc, bất đắc dĩ cảm thấy có một cục khí chặn lại trước ngực làm bà khó thở.

Suy nghĩ liên tục thay đổi, cuối cùng Tăng lão phu nhân nói: “Nếu nó thật sự vô tội thì thôi, nhưng nếu nó thật sự làm chuyện không nên làm, con nên lập tức ly hôn với nó!”

Thiển Thâm biết cuối cùng bà cũng chịu nhượng bộ, nhẹ nhàng thở ra, tươi cười cũng có chút thoải mái.

Lão phu nhân vuốt vuốt mái tóc dài của Thiển Thâm, lộ ra nụ cười hiền lành hiếm thấy: “Bà thấy hiện tại tâm tư của con khẳng định không ở trong này, trở về đi, làm việc con phải làm đi.”

Thiển Thâm gật gật đầu, cũng không phải giả vờ bộ dạng luyến tiếc muốn lưu lại, chỉ trước khi đi hỏi: “Bà ngoại, chuyện của con sẽ không tạo ảnh hưởng không tốt gì với công ty chứ?”

“Không cần lo lắng, ba của con hành động rất nhanh, nhưng mà có mấy người trong ban giam độc cũng biết. Nhưng ta đã khiến cho họ giữ chặt miệng lại, con vẫn có thể ưỡn ngực làm người.”

Thiển Thâm hỏi lại: “Bà biết là ai làm sao?”

Tăng lão phu nhân gật gật đầu, nói: “Trí Nhược có nói với ta nó đã bắt được kẻ phạm tôi, con muốn xử lý hắn thế nào thì tuỳ, không cần phải thương hại cái loại người này.”

Thiển Thâm cảm thấy trong cơ thể cô dâng lên một loại cảm giác bất lực, lấn át cả phẫn nộ và bi thương của cô, không thể nói rõ mong hay không mong, bởi vì vốn dĩ cô đã không quá kì vọng. Dù sao so sánh cô với toàn gia tộc, toàn bộ công ty quả thật cô không đủ trọng lượng.

Cô đứng dậy rời đi, mắt cúi xuống lúc đi qua Tăng Vịnh Ngâm nói: “Chị, tiễn em một đoạn đi.”

Sau khi hai người ra khỏi cửa, cách một lớp cửa phòng, Thiển Thâm đi đến cầu thang liền dừng lại, chưa hề quay đầu, Tăng Vịnh Ngâm cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng dừng ở sau lưng cô.

Thiển Thâm chăm chú nhìn phía trước, giọng điệu bình tĩnh vô cùng: “Vừa rồi chị cũng đã nghe được những lời em nói, chuyện chị muốn tài sản cũng không liên quan đến em, nhưng, chị làm ra những chuyện kia đối với em, có phải chị nên áy náy một chút hay không?”

Tân Tử tựa người trên tường mắt cúi xuống, một mình đơn độc trong căn phòng nho nhỏ không lấy gì làm sạch sẽ, cũng không có chỗ có thể tắm rửa, nhưng ít ra cũng có khung cửa sổ để thông khí, đến đúng giờ là có cơm canh ăn đầy bụng, có một chiếc giường đơn có thể ngủ, không có những người linh tinh sống chung phòng với anh, anh không biết đãi ngộ này của cục cảnh sát là tốt hay xấu, kể cả muốn hút