
người ông cho dù ở một nơi nhỏ hẹp thế này cũng toả ra vô cùng tinh tế.
Tân Tử cũng không hề phủ nhận, thẳng thắn nói: “Con chỉ đoán.”
“Ah?” Người nọ nghe vậy rất thích thú, hỏi: “Nói lý do của con xem?”
“Rất đơn giản, Ba có thể trực tiếp vào đây gặp con.”
“Chỉ có vậy?”
Tân Tử thầm nghĩ một chút, mới nói: “Ba có đủ thể lực để đánh ngã con.”
“Còn gì nữa không?”
“Hết rồi.”
Tầm mắt của người kia dừng lại ở trên mặt Tân Tử, ánh mắt chậm rãi xẹt qua anh, người này ý chí rất mạnh, đừng nhìn thấy ông ta nhìn bạn ánh mắt không chớp mà vội vàng căng thẳng, ông ta từ từ mở miệng: “Kẻ thù của con và Thiển Thâm xem ra không ít. Có điều, ta không tính là một trong số đó.”
Tân Tử cũng không giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt ai, nói thẳng: “Nghê tiên sinh, ngài tới vì điều gì?”
Nghê Đạo Viễn lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, hít vào thở ra, làn khỏi ngăn cách tầm mắt hai người bọn họ, tiếp theo đó giọng nói của ông ta trở nên xa xưa đứng lên: “Con thấy chuyện này thế nào.”
Tân Tử trả lời rất quả quyết: “Con bị hãm hại.”
Nghê Đạo Viễn khẽ cười, lắc đầu nói: “Toà án sẽ không chỉ vì một câu nói của con như vậy mà phán con vô tội. Con cũng sẽ không ngốc nghếch đến độ nghĩ cây ngay không sợ chết đứng chứ, thế giới này trắng đen cũng có thể đảo lộn cả.”
Tân Tử không chút hoang mang nói: “Con biết, kẻ đó muốn nhằm vào con, con cũng đã sớm phát hiên khi hắn bắt đầu có hành động với công ty của con. Từ việc thu mua cổ phần công ty để thu hút sự chú ý của con, đến mục đích thật sự, muốn để con bị tình nghi rửa tiền.”
Nghê Đạo Viễn gạt tàn thuốc, bụi phất phơ bay xuống: “Xem ra con cũng không ngốc, suy nghĩ rất rõ ràng. Vậy làm sao bây giờ, tính ngồi chờ chết sao, hay là chờ Thiển Thâm cứu con ra?”
Nhắc tới Thiển Thâm, trong mắt Tân Tử phủ lên một tầng thần thái khác thường: “Cô ấy sao rồi, có khoẻ không? Có còn ốm không?”
Trong lòng Nghê Đạo Viễn thầm ngạc nhiên, trong tâm niệm của thằng nhóc này không phải là vụ án của mình, trái lại lại là tình hình đứa con gái thích tuỳ hứng kia của mình.
Ánh mắt nhìn Tân Tử có thêm vài phần tán thưởng, Nghê Đạo Viễn trả lời: “Gần đây nha đầu kia bị bệnh, có vẻ cũng khá mệt. Có điều, con cũng không cần quá lo lắng, bệnh cũ của nó với vì chuyện kia còn chưa khỏi, lại tái phát, thân thể hơi yếu.”
Tân Tử nghe xong lông mày lập tức nhíu chặt lại: “Nghê tiên sinh… Con có thể xin ngài thay con chuyển một câu tới Thiển Thiển không?”
“Con nói đi.”
Tân Tử vô cùng thành khẩn nói: “Làm phiền ngài nói cho cô ấy biết không cần vì con mà huỷ hoại sức khoẻ bản thân, hay là xin đổi luật sư đi, còn nữa, bảo cô ấy không nên lo lắng quá, con không sao.”
“Làm sao con biết sẽ không sao, phải biết rằng rất có thể con sẽ phải ngồi tù thêm mười năm có lẻ nữa. Đến lúc đó con bảo Thiển Thâm phải làm sao bây giờ, chờ con mười năm? Những lời này của con, ta sẽ không chuyển.” Nghê Đạo Viễn ném đầu mẩu thuốc lá đi, di di giày lên, gót giày hung hăng giẫm giẫm hai cái.
Tân Tử xem ra mặt gặp biến vấn không sợ hãi: “Lâu như vậy rồi mà kẻ đó vẫn còn chưa có động tĩnh gì có phải còn đang do dự nên xử lý con như thế nào, điều đó nói lên chuyện này còn có dư âm gì đó, hơn nữa, khi con còn ở trong công ty không phải chẳng làm gì chỉ chờ người đến bắt.”
Nghê Đạo Viễn cười cười không đưa ra ý kiến, ánh mắt sâu xa, diễn cảm khó có thể hiểu được: “Ta hiểu rồi, được, ta cho phép con.”
Trong nháy mắt Tân Tử khẽ giật mình khó hiểu.
Nghê Đạo Viễn đứng dậy đứng trước mặt anh, vỗ vỗ bờ vai của anh, nói: “Vốn dĩ ta định nếu con là một con chuột nhắt nhát gan, hoảng hốt chạy bừa, bất kể con có vô tội hay không, khi trở về ta lập tức bảo Thiển Thâm ly hôn với con. Nhưng, hiện tại xem ra, con cũng có chút gan dạ, cũng không phải loại người hữu dũng vô mưu. Ta đã nói với Thiển Thâm lần này sẽ không giúp nó, nhưng, chuyện này có vẻ sẽ gây ra những chuyện không thể cứu vãn, ta cần phải ra tay giúp con một phen.”
“Ôi chao.” Nghê Đạo Viễn đè Tân Tử đang nhanh chóng muốn đứng dậy xuống nói tiếp: “Giúp như thế nào ta tự có cân nhắc, cũng không phải là đại ân gì, chỉ là chỉnh đốn kẻ đó một chút, không nên làm việc quá đáng.”
Tân Tử rốt cuộc bày ra vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí trong lúc nhất thời còn có chút ngây ngốc.
Nghê Đạo Viễn biết ai hành hạ anh, nhưng vẫn duy trì im lặng.
Như vậy, ông ấy thật sự muốn nhân cơ hội này để thử anh, mỗi một câu ông ta nói đều ẩn chứa thâm ý. Tân Tử không nhịn được lập tức toàn thân toát mồ hôi lạnh, may mà vừa rồi anh tương đối trấn định, gặp nguy không loạn, nếu không không biết sẽ dẫn tới kết quả gì.
Mà người kia dường như không phát hiện ra vẻ mặt kinh ngạc của anh, thu hồi bàn tay đặt trên vai anh, nói tiếng giữ gìn sức khoẻ, liền tiêu sái rời đi.
Ngày bị giam tiếp đó, vẫn là gian phòng kia, vẫn là cảnh sát luân phiên trông coi, điều khác biệt duy nhất chính là cơm nước từng bữa dần tốt lên, từ một bát cơm đã tăng lên thành hai bát cơm, thức ăn cũng tăng lên, Tân Tử không nghĩ nhiều, đưa tới cái gì ăn cái đó.
Ngày thứ ba sau khi Nghê Đạo Viễn tới hỏi thăm, cuối cùng cửa lớn đóng chặt chỉ dùng