
ọn: “Chị, chị nghĩ rằng tôi và chị đều rất được cưng chiều, trưởng bối hai nhà đều rất yêu thương đến tôi, đúng không?”
Tăng Vịnh Ngâm hỏi lại: “Chẳng lẽ không đúng sao?”
“A…” Tiếng Thiển Thâm cười mỉa, khuôn mặt vô cùng lạnh nhạt: “Cho nên chị mới đối xử với tôi như vậy. Nhưng tôi nói cho chị biết, không phải bọn họ yêu thương tôi, mà là thương hại tôi. Anh cả hiểu rõ điều này, cho nên, chị vĩnh viễn không bao giờ tranh giành được với anh ấy. Còn tôi, vốn sẽ không tạo thành uy hiếp cho chị, chị hạ sai chú rồi.”
Thu hồi suy nghĩ, Thiển Thâm liếc mắt xuống dưới lầu, mấy người kia đều ngẩng đầu nhìn cô, giống như chỉ cần cô ra lệnh một tiếng, liền lập tức quên mình đem Tăng Vịnh Ngâm băm vằm thành trăm mảnh.
Nhưng, như vậy có ý nghĩa gì đâu.
Lương Thiển Thâm quả thật là người thù dai, cô cũng không phải người lương thiện, lấy đức báo oán căn bản không hợp với cô. Nhưng hôm nay cô cảm thấy mệt chết đi được, nếu làm đến cùng không phải là một vở kịch náo loạn, để người ngoài cười chê, người trong nhà trở mặt thành kẻ thù, rất căng thẳng. Cho dù là một ngôi nhà lạnh lùng như thế, nhưng cũng hi vọng không bị tan nát.
Nét mặt Thiển Thâm thay đổi mấy lần, cuối cùng bình thản nói: “Quên đi, dù sao sau này chị ta ở Tăng gia cũng sẽ không còn vẻ vang gì, tôi không muốn làm lớn chuyện.”
Thiển Thâm còn chưa vội, Nghê Uyên đã rất gấp gáp: “”Cứ buông tha cô ta như vậy sao? Nếu em còn có điều gì lo lắng suy nghĩ, tôi sẽ giúp em.”
“Nên khoan dung độ lượng một chút. Cậu nên tự để cho mình một đường lui thì tốt hơn.”
Sau khi Thiển Thâm để lại một câu nói thật giả khó phân như vậy liền bước nhanh trốn vào trong phòng ngủ. Vừa tiến vào trong phòng cô liền ngã xuống giường, đem nhẫn ở trên ngón áp út tháo xuống áp vào ngực, nắm lại trong lòng bàn tay. Nhìn xà nhà trắng tinh, đèn thuỷ tinh sáng chói, trước mắt không tự chủ được liền hiện ra khuôn mặt của Tân Tử.
Không biết hiện giờ anh ấy thế nào. Có phải rất hận cô hay không, hay là rất đau lòng, hay là đã vô cùng tuyệt vọng.
Trong lòng như bị vô số sợi bông tinh tế tỉ mỉ quấn quanh, hơi chút cử động liền vô cùng đau đớn.
Thiển Thâm chuyển người lại, im lặng thì thầm: “Qua mau đi, tất cả đều qua mau đi…”
Mọi chuyện đúng như lời Thiển Thâm nói, chưa cần đến tối, chính xác sau khi nói chuyện một giờ, Tân Tử được thả ra. Cảnh sát trông coi không nói gì thêm, chỉ thẩm tra và đối chiếu một vài vật phẩm của anh, trả lại cho anh đồng hồ, ví, điện thoại di động trước khi bị giam đã tịch thu của anh, để anh ký tên liền thả anh đi. Anh đem tất cả những món đồ đó để trong một cái túi giấy, lúc cầm tờ đơn xin ly hôn hơi thất thần một chút, lập tức ném vào trong. Chỉ có chiếc móc khoá kia anh vẫn còn nắm ở trong tay.
Không một ai biết anh được thả ra. Anh cũng không biết tại sao cảnh sát đột nhiên đồng ý để có người bảo lãnh hậu thẩm cho anh, hoặc có lẽ thật sự là chuyện tốt cuối cùng Lương Thiển Thâm làm vì anh.
Hoạn nạn thấy chân tình, có phải đúng như câu nói đó hay không.
Hay là giống như câu, hoạn nạn đến ai người đó tự chịu, hình như còn có cái thành ngữ gì mà nhất phách lưỡng tán. (kiểu có phúc cùng hưởng, có hoạ đứa nào đứa đó chịu ấy)
Tân Tử đứng ở ven đường đón xe, trong óc lại trát đầy những từ ngữ vỡ vụn đó. Chạng vạng, đúng giờ cao điểm lúc tan tầm, anh đứng ngây ở đó mười lăm phút vẫn không bắt được xe. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, đau buồn nhận ra đã hết pin, ngẫm lại cũng đúng, đã qua nhiều ngày như vậy, thời gian chờ của điện thoại NOKIA cũng không thể dài hơn thời gian anh bị giam ở trong sở cảnh sát được.
Chịu đựng trong gió lạnh thêm năm phút đồng hồ, thật sự không còn cách nào, Tân Tử tìm một trạm điện thoại công cộng gọi điện cho Gia Ny, cô gái nhỏ nhận được điện thoại của anh kích động đến mức không nói rõ lời, sau đó vội vàng chạy tới nơi này. Lái xe không ngờ là Mạc Thiên, xem ra hai người bọn họ vì chuyện của anh cùng nhau bàn bạc. Tân Tử ngồi ở ghế sau, tựa lưng vào ghế thở phào một cái, túi giấy vứt sang một bên.
Mạc Thiên vững vàng lái xe BMW, nhưng nghe giọng nói của cậu ta mà đoán có lẽ rất kích động: “Tại sao đột nhiên đã thả cậu rồi? Đã nộp tiền bảo lãnh rồi sao?” Cậu ta nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra kết luận: “Nhất định là Thiển Thâm giải quyết giúp cậu đúng không, nhắc mới nhớ tại sao cô ấy không tới đón cậu?”
Tân Tử mơ hồ hừ một tiếng, Mạc Thiên đợi một lúc nghe được cậu ta thấp giọng: “Chúng mình ly hôn.”
Tính năng xe BMW vẫn còn tốt, trong chớp mắt phanh gấp xe vững vàng dừng lại, đương nhiên ngay sau đó tiếng Tân Gia Ny kêu ré lên.
Tân Tử tựa vào trên ghế sau khẽ nhíu mày, đầu gục sang bên trái, sắc mặt nhìn qua trắng xanh, đầu tóc rối bời, cảm giác vô cùng suy sụp. Nhưng, thần thái của anh từ đầu đến cuối đều vững vàng bình tĩnh, cảm xúc rất trấn tĩnh, Mạc Thiên không khỏi hoài nghi độ tin cậy của câu nói kia.
Tân Gia Ny dường như muốn từ chỗ ngồi của mình nhảy thẳng đến trước mặt anh trai, nửa người đã chồm tới: “Anh, anh lại nói đùa rồi, hai người ly hôn? Điều đó không có khả năng!” Phủ định theo bản năng.
Tân