Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324030

Bình chọn: 10.00/10/403 lượt.

i mở miệng đánh giá: “Mình cũng thấy, nhìn qua có điểm giống phong cách của Vương Tồn, ông ta mấy năm trước đặc biệt thích phong cách sắc nét này.” Sau đó, đưa ánh mắt hướng sang Tân Tử .

Anh ta và Tân Tử cùng ở chung một phòng, một ánh mắt của anh ta Tân Tử cũng hiểu là anh ta muốn hỏi cái gì. Tân tử từ chối cho ý kiến, cười cười, sự trong trẻo tràn ngập trong ánh mắt: “Đúng, ông ta thiết kế đấy.”

Mấy người còn lại mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc cùng nghi ngờ. Người trong nghề không ai không biết Vương Tồn là một người rất cố chấp trong các thiết kế, liền vội vàng ngẩng lên quan sát các góc nhấn.

Phương Giản Đồng rất đắc ý với ánh mắt tinh ý của mình: “Quả nhiên, mình đã nói khí thế nơi này quá mạnh mẽ mà”.

Lúc này, quản lý Ngô đã mang theo vài người bồi bàn đi lên, bày đầy bàn các món hoa quả, thịt nguội cùng 5 bình rượu, nói: “Thức ăn tối ở dưới lầu, các vị có thể chọn tùy thích, nếu thích loại rượu khác xin cứ tự nhiên.”

Bạch Hi Hàn cầm lấy một chai rượu mà hoa cả mắt, liền thở dài: “Rượu này ghê quá, ít nhất cũng phải một vạn một chai…Xem ra lớp trưởng tối này chuẩn bị máu không ít, mang chúng ta tới đây đốt tiền”. Nói thì có vẻ thế nhưng lại nhanh chóng rót cho mình một chén.

Lâm Phàm hưng phấn, nhào qua cầm một chai: “Thật à? Tỉểu Tân, không uổng công chúng tớ trèo đèo lội suối tới đây!”

Tân Tử trong lòng hơi sững sờ, mặt không biểu lộ một chút nào, cũng không giải thích nhiều, chỉ nói: “Mọi người thích là tốt rồi”.

“ Mấy cậu đừng có uống nhiều quá, kẻo lúc về lại phải để người khác cõng.”

Nói chuyện chính là một trong hai cô gái duy của nhóm đang ngồi phía trong, cô gái đó tay cầm một chén nước nhỏ chậm rãi uống vào, trông như đang phẩm rượu, tao nhã, u ám, dưới ánh sáng mờ mờ chỉ thấy hiện lên một thân ảnh mê mẩn người khác, tóc ngắn, váy đỏ, ánh mắt như tơ. Một ánh nhìn liếc qua cũng khiến cho tâm trí người ta hốt hoảng, đi vào mơ màng mất ba phần.

Có người lập tức phản đối: “ Nhất Nhất, cậu muốn thiên vị lớp trưởng cũng không thể cứ như thế mà thiên vị, chúng tớ vất vả lắm mới được đến đây tụ tập, đương nhiên là không say không về. Cậu nói đi, lớp trưởng…”

Lời còn chưa dứt thì đã bị Phương Giản Đồng vỗ cho một phát: “Nói chuyển chú ý quy củ”.

Tạ Nhất Nhất tầm mắt nhẹ nhàng quay lại, dừng trên thân hình người ở đối diện, đôi mắt đẹp dịu dàng ẩn long lanh, lại nhìn không ra bên trong chất chứa những gì.

Tân Tử che miệng ho nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng tỉnh bơ buông ra: “Các cậu thích thế nào thì cứ thế đi, cứ thoải mái vào.”

“Này! Mình vừa mới đi dạo một vòng ở dưới kia, gặp được một cô đẹp cực.”

Người đột nhiên gia nhập hội là một trong nhóm bốn người luôn bị ám ảnh bởi việc kết hôn – Bành Tử Tuấn, anh chàng này mấy năm gần đây đã gào lên mấy lần đòi rượu cưới, đối với việc kết hôn có chút mơ hồ, có thể nói là luôn cho mình ở vị trí rất cao, ánh mắt cay độc, yêu cầu đối tượng phải có tướng mạo, người bình thường chẳng lọt vào mắt anh ta. Cho nên, ánh mắt mấy vị đang ám ảnh về việc kết hôn đều thay đổi nhất loạt, ánh mắt sáng bừng nên có thể làm đèn pha được

“Đẹp thật không đấy, ở đây chúng ta cũng đã có một đại mỹ nữ rồi”. Một cô gái khác tên Cổ Như cất giọng có chút khinh thường khoác vai Tạ Nhất, người được khoác vai cười tự phụ, phong tư tràn đầy.

Phương Giản Đồng hừ giọng: “Đúng vậy, phu nhân lớp trưởng của chúng ta cũng là đại mỹ nữ mà.”

“Thật không?” Mọi người kêu lên kinh ngạc

Hôn lễ của Tân Tử ngày đó, bởi vì các loại nguyên nhân, nên mọi người ngồi đây không có mấy người được gặp qua Thiên Thẩm, Phương Giản Đồng vừa dứt lời một vài chú, ánh mắt nhiệt huyết dồn cả lên người Tân Tử, như sói như hổ, Tân Tư cơ hồ chịu không nổi, dở khóc dở cười giải thích: “Cô ấy một lúc nữa sẽ tới”. Ngụ ý là chính các cậu tự xem đi. Vừa nghe nói chị dâu sắp tới, đám người đó ánh mắt càng hừng hực.

Tạ Nhất Nhất nhìn chăm chăm khuôn mặt thuần khiết của Tân Tử cười nhạt một chút, ngửa đầu uống hết một ngụm rượu, chiếc cổ thon dài tạo thành một đường cong vô cùng đẹp. Cô vô ý bật ra một tiếng rên nhẹ, tuy thấp, âm điệu có thể có chút lạnh lẽo. Tân Tử không khỏi có chút bất an, cảm giác như cô cần phải lấy dũng khí thì phải.

Bành Tự Tuấn tự nhận là người có ánh mắt sắc bén không ai bằng, hiện đang cùng người khác tranh luận mỹ nữ kia thế nào, mấy người khác cũng vô tình tham gia tán gẫu tranh luận vô bờ bến, tất cả dần dần đều nói đến những việc gần đây với vẻ mặt vui mừng. Nhiều bạn học bắt đầu tâng bốc chủ nhà Tân Tử kiếm tiền ngày càng giỏi, sự nghiệp gia đình đều như ý. Tân Tử hàm ý cảm ơn, chỉ chỉ y phục trên người mỉm cười nói: Bà xã chọn. Bốn phía lập tức ồn ào, mấy người chưa kết hôn nhìn thấy ghen tị đến đỏ mắt.

Tạ Nhất Nhất không nói gì, chỉ thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm cửa cầu thang, đúng dậy như không có gì, nói: “Tiểu Như, đi theo giúp mình lấy chút gì ăn đi.”

Cổ Như vui vẻ đồng ý, Tạ Nhất Nhất cố ý như vô ý hướng ánh mắt về phía Tân Tử, nhưng Tân Tử đang ở chỗ Phương Giản Đồng, vừa nói chuyện vừa nhắn tin, hoàn toàn không chú ý tới cô. Cổ Như phất phất tay, Tạ Nhất Nhất hoàn hồn, ánh m


pacman, rainbows, and roller s