Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323942

Bình chọn: 9.5.00/10/394 lượt.

i ngón” gắp đồ ăn, Thiên Thâm được chứng kiến đám bạn học của Tân Tử, người thì gắp một bàn đồ ăn ê hề, người thì hai tay cầm đồ ăn gặm.

“Em muốn ăn gì? Anh lấy giúp em” Tân Tử cầm khay ăn hỏi Thiển Thâm.

Thiển Thẩm rút khay ăn trong tay anh, thản nhiên nói: “Không cần đâu, em tự mình làm được mà.” Nói xong liền hành động, Tân Tử sửng sốt, dường như không phản ứng kịp, đứng nguyên tại chỗ.

Trong ngực Thiển Thâm như bị chặn bởi một cục nghẹn, luợn vài vòng qua lại không gắp gì giống như không muốn ăn, rầu rĩ nghĩ đầu bếp ở đây sao lại mất tiêu chuẩn như thế chứ, sao không tìm thấy món nào ngon miệng hết vậy. Vì thế, cô chọn đại một tảng thịt bò lớn, bỏ thêm chút rau dưa, salad, không khác lắm cứ thế đi.

“Ăn như vậy thôi sao?”

Thiển Thâm ngẩng đầu, Lâm Phàm ở phía đối diện đang nhìn cô mỉm cười.

“Dạ vâng, thế đủ rồi!” Lời nói dối đôi khi cũng muốn được thốt ra trôi chảy.

Lâm Phàm cười rộ lên làm lộ ra cái núm đồng tiền nhỏ, trông có chút thanh tú tuấn lãng, anh chỉ chỉ con tôm hùm trước mặt Thiển Thâm: “Tiệc rượu này quả thật phải có gan tiêu xài mới có, những món đắt đỏ như vậy cũng đưa lên bàn.”

“Anh có thích không?” Thiển Thâm dò hỏi.

Lâm Phàm cảm thấy ngạc nhiên, liền đưa qua một cái đĩa: “Thích chứ, cô giúp tôi lấy một con với.”

Thiển Thâm gắp một con thật lớn cho anh chàng, Lâm Phàm cười nói: “Cảm ơn”.

Cảm giác được đối phương còn đang nhìn mình, Thiển Thâm nhướng mắt lên hỏi: “Sao thế?”

“Không có gì…” Lâm Phàm cúi đầu cười cười, nhưng chỉ chốc lát lại ngẩng đầu nói: “Chúng tôi ngày trước đều cố đoán xem bà xã của Tân Tử sẽ là người thế nào.”

“Sao?” Thiển Thâm tràn đầy hứng thú hỏi lại, “Các anh đoán sẽ thế nào?”

“Ít nhất…chắc là không cần đẹp lắm. Chúng tôi chỉ đoán thôi, cô đừng để ý.”

Thiển Thâm cười cười: “Vì sao lại thế?”

Lâm Phàm ra vẻ thần bí mà nghiêng người về phía trước nói: “Bởi vì cậu ta không thích gái đẹp.”

“…Vì sao?”

Lâm Phàm cười ha ha: “Bởi vì có con gái đẹp theo đuổi, cậu ta cũng không phản ứng gì hết. Cho nên, chúng tôi vẫn cảm thấy dạng người như cậu ấy đại khái là muốn tập trung cho sự nghiệp thành công, ít nhất cũng là sau 30 tuổi mới cưới vợ, không nghĩ tới cậu ấy so với tất cả chúng tôi ở đây lại kết hôn sớm hơn.”

Thiển Thâm cuối cùng nở nụ cười, giống như lơ đãng hỏi: “Đúng vậy, chính là cô gái mặc váy đỏ kia đúng không?”

Lâm Phàm có chút kinh ngạc hỏi lại: “Cô cũng biết à?”

Thiển Thâm nhíu mày, hơi cúi đầu gẩy gẩy đồ ăn trong đĩa chậm rì rì nói: “Không biết”

Đã có người lục tục trở lại ghế ngồi, có rượu thơm cùng thức ăn ngon, nên mọi người đều rất hưng phấn. Thiển Thâm im lặng ăn đồ này đồ kia, thỉnh thoảng trả lời người khác một chút.

Bỗng nhiên, có một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên trong không khí đặc tiếng đàn ông: “Lương tiểu thư, hiện làm nghề gì?”

Thiển Thâm đưa mắt nhìn người đối diện Tạ Nhất Nhất, cô nàng đang cầm khăn tay, nhẹ nhàng lau môi, một động tác đơn giản cũng nói không hết sự gợi cảm trong đó.

“Tôi là luật sư”

“Chà, luật sư à, nghề này cũng không tệ nhỉ.” Nói thì nói thế, giọng cô ta có lẽ cũng không hẳn là đang nói chuyện, một lát sau, cô ta hình như có chút khinh khỉnh giới thiệu: “Tôi tự mình mở một công ty thiết kế riêng, đây là danh thiếp của tôi.”

Thiển Thâm hơi nhỏm người lên, hai tay tiếp nhận danh thiếp, sau đó cũng đưa danh thiếp ra: “ Tôi có mở một văn phòng luật, nếu sau này có vấn đề gì liên quan tới pháp luật Tạ tiểu thư có thể đến tìm tôi.”

Tạ Nhất Nhất nhìn chằm chằm Thiển Thâm hai giây, mới nhận danh thiếp của cô, vội vàng nhìn lướt qua tên của cô, sắc mặt tối sầm.

Thiển Thâm lại giới thiệu tiếp: “Hôm nay, xin Tạ tiểu thư cứ ở đây tận hưởng thoải mái, tất cả đều miễn phí.”

Tạ Nhất chau mày, tầm mắt nhìn về phía Tân Tử: “Miễn phí?”

Thiển Thâm trong lòng bực bội nói: Cô ngó anh ấy làm gì, anh ấy cũng không phải là người cho cô ăn uống!

Trên mặt anh như lộ ra chút ngượng ngừng, cười yếu ớt, nói với mọi người: “Các bạn hôm nay đừng khách khí, mọi người từ xa đến đây mình là chủ quán Bar này đương nhiên sẽ chiêu đãi mọi người hết sức.”

Biểu hiện của Thiển Thâm vượt cả tiêu chuẩn, chưa bộc lộ bản tính, mỉm cười nhiều, làm cho người khác cảm thấy vô cùng hòa nhã, tốt bụng, ngay cả Tân Tử cũng không đừng được quay đầu nhìn cô nhiều lần, Thiển Thâm hôm nay hơi khó hiểu.

“Cậu là ông chủ của quán này?”

Quách Tương kêu lên kinh ngạc, rồi lại nghi hoặc: “Nhưng mình nghe nói chủ quán này là thiếu gia duy nhất của một tập đoàn …”

Thiển Thẩm cười một tiếng: “Cậu ấy là em trai tôi. Mấy hôm trước đã đi Mỹ rồi, nên hiện tại nơi này thuộc về tôi.”

Tất cả mọi người im bặt, dường như đang cố gắng tiêu hóa câu nói tuy kỳ quái mà rất đơn giản của Thiển Thâm.

Nghê Uyên là em trai của Lương Thiển Thâm, như vậy Lương Thiển Thâm là con gái của Nghê Đạo Viễn…

Thần sắc mọi người khác nhau, nhưng đa số là ngạc nhiên, cũng có người tò mò, nghiền ngẫm, đương nhiên còn có người sắc mặc đen mất nửa, tỷ như cô nàng kia.

Phương Giản Đồng ngồi gần Tân Tử và Thiển Thâm trong lúc đó đã nhìn qua nhìn lại mấy lần, không chịu nổi,


Snack's 1967