Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210701

Bình chọn: 8.00/10/1070 lượt.

g không có mang theo chút mát mẻ nào, mồ hôi dinh dính quả thực muốn làm cho Thiển Thâm phát điên, cô cầm chiếc quạt phe phẩy quạt lấy quạt để, thoáng liếc mắt nhìn liền thấy cái tên ngồi chếch phía sau kia đang nhíu mày lại đặc biệt nghiêm túc làm đề toán học, có thể nhìn lướt qua cái bộ dạng chăm chú kia, e rằng người này đời này muốn lấy bài thi làm vợ. Thiển Thâm không nghĩ ra nóng như vậy làm sao người kia có thể có đủ tinh thầm để chăm chú làm bài như vậy. Sau tiết học, bạn cùng lớp vọt tới căn tin mua đồ ăn vặt, Thiển Thâm lười vận động liền bắt Mạc Thiên mua cho một cây kem.

Sau khi cắn một miếng cảm giác mát lạnh làm cho cô nhất thời thấy sảng khoái tinh thần lên không ít, cảm giác buồn bực cũng không cánh mà bay, không mất nhiều thời gian một que kem đã trôi xuống bụng, nhưng chỉ có bấy nhiêu không đủ thỏa mãn, đang muốn kêu Mạc Thiên đi mua giúp mình, nhưng mà chuông vào học đã vang lên. Bất đắc dĩ, mới chỉ hơi giải quyết được chút nóng bức Thiển Thâm lại đành phe phẩy cây quạt ngồi đọc truyện tranh. Nhưng mà, một lát sau, “báo ứng” vì nuốt kem vội vàng lúc nãy đã tới rồi, Thiển Thâm chỉ cảm thấy bụng bắt đầu âm ỷ đau trướng, dưới thân nóng lên, thôi xong rồi, bạn tốt hàng tháng đã tới! (cái này là cái gì mọi người biết rồi nha ;)))

Hai chữ hối hận viết như thế nào, giờ phút này Lương Thiển Thâm căm thù đến tận xương tủy, làm sao lại không nghĩ tới hai ngày nay là thời kỳ nguy hiểm, vừa rồi nhất thời muốn được sảng khoái nên ăn một cây kem, hiện tại muốn nôn cũng không thể nôn ra. Tình hình bên dưới vẫn còn rất lớn, lượng không phải là nhiều, Thiển Thâm bắt đầu kiềm chế mồ hôi nóng mồ hôi lạnh túa ra ở trên lưng.

“Này, cậu không sao chứ?” Mạc Thiên phát hiện bạn ngồi cùng bàn liên tục nằm úp sấp như vậy, bộ dạng hình như không quá thoải mái bèn không nhịn được hỏi han quan tâm một câu.

Tầm mắt Thiển Thâm run lên, mở miệng liền mắng: “Biến, làm bài tập của cậu đi.”

Cho dù Mạc Thiên tính tình hiền lành cũng bị làm cho có chút tức giận, có lòng tốt hỏi thăm lại bị mắng ngược trở lại, khuôn mặt đỏ lên “Hừ” một tiếng liền không để ý đến cô ấy nữa.

Không ai để ý là tốt nhất, chờ một lát nữa ra về thừa dịp lộn xộn chạy luôn. Đáng chết, cô nhìn chiếc quần trắng của mình, lại hồi hận run lên cầm cập, dựa theo tình hình này phía sau khẳng định lộ ra không ít, nghĩ đến những vết tích màu đo đỏ trên quần cô quả thật liền muốn nôn. Không có cách nào khác, sau khi tan học một mình chạy thật nhanh đi, may mà là buổi tối, lái chiếc xe nhanh chóng trở về nhà.

Chịu đựng 45 phút khó khăn cuối cùng cũng trôi qua, thầy giáo tới lớp dặn dò hai câu liền ra về. Lần đầu tiên tâm trạng vội vàng muốn về nhà của các bạn trong lớp ở trong mắt Thiển Thâm vẫn cảm thấy chưa đủ vội vàng, mười phút đồng hồ trôi qua tại sao vẫn còn có người lèo nhèo so đáp án.

Mạc Thiên thấy cô vẫn còn nằm úp sấp nên nghĩ rằng cô đang ngủ, có điều nghĩ đến thái độ vừa rồi như muốn giết người của cô ấy, liền cố ý mặc kệ.

“Tân Tử, chúng ta đi thôi.”

“Ah, cậu cứ về trước đi, hôm nay tôi phụ trách khóa cửa.”

Thiển Thâm vừa nghe, bỗng cảm thấy bi phẫn, nói như vậy hôm nay người ngồi phía sau cô kia là người về cuối cùng?

Lác đác vài người làm trực nhật trong lớp cuối cùng cũng đi rồi, cô nghe thấy được có người cùng lớp trưởng chào hỏi nói hai câu hẹn gặp lại, tiếp theo trong phòng học không còn tiếng động gì.

Cô đang cân nhắc nên giả vờ tỉnh ngủ, hay là tiếp tục như vậy, một tiếng nói không hẹn nhưng lại vang lên ở bên tai: “Tan học rồi, đứng lên đi.”

Thèm vào, tôi đương nhiên biết đã tan học, vấn đề là cậu vẫn còn ở nơi này.

Tân Tử thấy Thiển Thâm không phản ứng, liền lay lay cô ấy, Thiển Thâm cả người lập tức giống như bị điện giật ngồi bật dậy, trên gương mặt trắng nõn bị đè nén thành một mảng dấu màu hồng hồng, mắt của cô mở rất to, ngập nước, cực kỳ giống một chú thỏ trắng đang hoảng sợ, bộ dáng so với ban ngày cao ngạo thiếu dạy dỗ kia, trái lại cô ấy như vậy tăng thêm vài phần đáng yêu.

Tân Tử không khỏi sửng sốt, củi đầu giải thích: “Ách, mọi người đều về hết rồi, cậu cũng thu dọn một chút đi, tôi muốn khóa cửa.”

“Cậu đi trước đi, để tôi khóa cho.”

“Điều này không được, Tôi phụ trách thì tôi phải có trách nhiệm.” Lớp trưởng đại nhân có đôi khi nguyên tắc cứng nhắc đến mức không phải chỉ như con gián bình thường. (ý nói gan lỳ như gián ấy)

Thiển Thâm có chút vội vàng, cô cảm thấy rằng phía dưới cô đã “vô cùng thê thảm”: “Tôi nói để tôi khóa, tại sao cậu lại không tin tôi?”

“Không phải.” Tân Tử có chút khó xử đẩy kính mắt, nói: “Nhưng sáng mai tôi còn phải mở cửa nữa.”

Đáng chết đáng chết, mở cửa giống như muốn đòi mạng của cô vậy, ngày nào cô không phải sau khi chuông reo mới vào lớp học, bắt cô 6 rưỡi có mặt ở lớp học tốt hơn hết là trực tiếp mời cô ngủ lại phòng học cho xong.

Hai người giằng co một lúc, không ai chịu nhường ai, Tân Tử rất khó hiểu hôm nay sao Thiển Thâm lại quái dị như vậy, thường ngày nữ sinh này luôn là người đầu tiên biến mất dạng, hôm nay tại sao sống chết không chịu đi trước, muốn phải là người về s


Snack's 1967