
nhìn đồng hồ, nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ, một giờ, đã một giờ chiều rồi.
“Kính coong.” Đang lúc Thiển Thâm không biết lúc này bước tiếp theo nên làm gì, chuông cửa vang lên, Thiển Thâm buồn bực nhấc chiếc váy lên chạy ra mở cửa. Đứng ở ngoài cửa là một cô gái trẻ mặc đồ công sở, khuôn mặt thanh tú. Còn cô gái đang đứng ở bên trong này mặc dù rất đẹp, nhưng mà lại đang mặc áo cưới, vương miện cô dâu rũ xuống đến gần nửa đầu, trang điểm trên mặt lung tung lộn xộn, trong tay còn cầm… một chiếc áo lót phụ nữ có chút muốn dọa người.
“Tân phu nhân, cô khỏe chứ.”
Cô ấy nhanh chóng thu hồi vẻ mặt giật mình, lễ phép lên tiếng chào hỏi.
Bị ba chữ Tân phu nhân kia tác động, Thiển Thâm nửa ngày không nói nên lời.
“Tân phu nhân?” Cô gái trẻ lại lên tiếng chào hỏi.
Tuy rằng rất khó chịu, nhưng sau đó cô cũng chẳng muốn giải thích: “Chuyện gì vậy?”
Cô gái kia cười nói: “Tôi là thư kí của Tân Tử tiên sinh, anh ấy bảo tôi đem mấy thứ này đưa tới cho cô.”
Thiển Thâm nhìn thấy cái túi xách và cái túi giấy trong tay cô ấy, mấy thứ này đều là đồ đạc của cô.
“Trời, làm sao bây giờ mới đưa tới?”
“A, Chủ tịch của chúng tôi nói có lẽ cô sẽ ngủ đến xế chiều, cho nên bảo tôi đưa tới muộn một chút. Thế đó, nếu không có chuyện gì nữa, tôi đi trước.”
Thiển Thâm ngơ ngác nhìn theo thư kí của Tân Tử rời đi, chợt nhớ ra: “Chủ tịch của chúng tôi nói có lẽ cô sẽ ngủ đến xế chiều…”
Mẹ kiếp anh ta thật đúng là liệu sự như thần.
Thiển Thâm trở về phòng dường như muốn trút hết căm phẫn bằng cách tắm rửa cho mình thật sạch sẽ, không có mặc quần áo trong phòng thay đồ, mà là mặc lại chính bộ quần áo vốn có của mình, có điều bộ này hình như cũng đã được giặt sạch, trên mặt còn tản ra mùi thơm nức của bột giặt. Nghĩ một chút ngồi không cũng không phải là cách gì hay, cô lấy điện thoại di động ra, ai oán nhìn cái màn hình tối đen kia, xem ra trước tiên phải về nhà một chuyến.
Sau khi từ cái nơi quỷ quái khỉ ho cò gáy này đi ra, phát hiện hình như trong vòng phạm vi hai cây số không có xe taxi. Tối hôm qua trở về không nhìn rõ, hôm nay mới phát hiện hóa ra nơi này là khu nhà ở mới xây dành cho người giàu có. Nhà nào trong sân cũng đều có xe con, khó trách không cần xe taxi. Thiển Thâm đi nửa ngày, đang lo lắng không biết nên làm thế nào để đi từ nơi này ra ngoài, một chiếc BMW đã từ từ dừng lại ở trước mặt cô.
Cửa kính xe hạ xuống, người ở bên trong hướng về phía cô gật gật đầu: “Lên xe.”
“Tiểu Bạch!” Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ cảm thấy nhìn thấy Nghe Uyên lại là chuyện đáng để vui mừng đến như vậy.
Thiển Thâm vui sướng lên xe, Nghê Uyên lập tức quay đầu xe lái về phía nội thành.
Ngồi trong máy điều hòa tinh thần sảng khoái không ít, Thiển Thâm mở miệng hỏi: “Tại sao cậu lại tới nơi này?”
“Hừ, chuyện lớn như vậy, tôi còn không biết, còn cho rằng tôi là óc heo sao! Hả?”
Cơn tức của Nghê Uyên không nhỏ, âm cuối câu hỏi để lộ ra vẻ nguy hiểm.
“Lương Thiển Thâm ơi Lương Thiển Thâm, mẹ kiếp em có đầu óc hay không! Đầu óc của em có phải để cho heo ăn rồi hay không, hay vốn dĩ đầu em đã là một bộ óc heo to tướng, càng là chuyện hồ đồ em càng phạm phải!” Nghê Uyên hung hăng nện xuống vô lăng, tiếng còi bén nhọn dường như muốn xuyên thủng màng tai Thiển Thâm.
“Tôi…”
“Em có biết em đang làm cái gì hay không, em có biết kết hôn có nghĩa là như thế nào hay không? Mẹ kiếp thế mà cái gì em cũng không nói với tôi lén chạy tới kết hôn cùng cái tên kia! Sáng sớm nay khi Tiêu Xán gọi điện nói cho tôi biết, tôi còn tưởng rằng bản thân mình nghe lầm, hay cho cái chiêu tiền trảm hậu tấu…”
“Cậu nói đủ rồi đó, dừng xe!” Thiển Thâm không chịu đựng được chuyện Nghe Uyên mắng chửi vơ đũa cả nắm nữa, cũng trầm mặt giọng điệu nói lạnh lùng.
Xe đột nhiên nghiêng đột ngột, tấp vào ven đường phanh khẩn cấp két một tiếng. Nếu không thắt dây an toàn, Thiển Thâm còn tưởng rằng mình cứ như vậy sẽ bay ra ngoài.
“Cậu nổi điên cái gì!” Cô đỏ mặt tía tai quay đầu lại.
Ngực Nghê Uyên phập phồng không ngừng, yết hầu lên xuống liên tục: “Tôi nổi điên hay là em nổi điên!”
Nhìn anh ta như vậy, trái lại Thiển Thâm lại thấy tỉnh táo, cô không giận ngược lại cười nói: “Buồn cười, cho dù tôi thật sự kết hôn vậy thì sao, đến phiên cậu quản tôi sao?”
Nghê Uyên nghẹn lời, rồi lại lập tức không yếu thế hỏi ngược lại: “Trước đây là ai nói ngựa tốt không ăn cỏ mọc lại? Em có chút thành công…”
Ngựa tốt không ăn cỏ mọc lại: ý nói cải tà quy chính, ăn năn hối lỗi.
Một cái tát, nửa bên mặt Nghê Uyên nhất thời sưng đỏ.
“Họ Nghê kia, cậu ngoan ngoãn nghe theo lời tôi nói là được rồi, cậu tưởng cậu là ai, dám lên lớp tôi. Mẹ kiếp cho dù tôi thật dự đã ăn cỏ mọc lại cũng không tới phiên cậu ở trong này hô to gọi nhỏ với tôi!”
Chịu đựng oan ức cả ngày, không ai hiểu cho còn bị người ta mắng chửi một trận, Thiển Thâm không có chỗ trút hết tâm tình cuối cùng cũng tìm được chỗ để trút giận. Cô kéo mở cửa xe nhảy xuống, rồi hung hăng đống sầm cửa xe lại. Chỉ chốc lát sau, xe lại khởi động, tăng tốc độ lái đi không quay đầu lại.
“Mẹ kiếp thế này là thế nào chứ!”
May mà n