Snack's 1967
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324781

Bình chọn: 10.00/10/478 lượt.

au đó cậu ta lại như không có việc gì nói: “Tôi có một cô em gái. Hơn nữa, nữ sinh ở bên ngoài uống rượu… không hay lắm.”

Thì ra là thế, có điều cậu ta cũng thật bảo thủ.

“Ông chủ, cho tôi hai lon Sprite, không cần đá.” Thiển Thâm gắp mì lên mặt thổi thổi, nhìn Tân Tử nói: “Như vậy là được rồi chứ.”

Hai người đều tự cúi đầu ăn mì, hương vị bát mì này Thiển Thâm không dám khen tặng, có điều trông bộ dạng Tân Tử ăn rất ngon lành.

“Cậu thường xuyên tới đây ăn?” Thiển Thâm nhấp một hớp Sprite hỏi.

“Không phải, bình thường đều tự mình nấu.” Tự mình mua thức ăn nấu cơm sẽ tiết kiệm hơn nhiều.

Tân Tử ăn mì rất nhanh, động tác lại đặc biệt sạch sẽ, Thiển Thâm không miêu tả được, chính là sạch sẽ, giống như cả người cậu ta làm cho người ta có cảm giác đó. Lúc cậu ta ăn không có đem nước canh vẩy bắn tung tóe ra ngoài, cũng không phát ra tiếng hút sợi mì rất lớn, lúc uống Sprite cũng không uống tràn ra khỏi miệng như những nam sinh khác.

Thiển Thâm ăn một miếng uống một hớp, lại hỏi: “Cô em gái kia của cậu đâu, vừa rồi xem ra hình như không ở nhà.”

“Cô ấy là học sinh nội trú.” Tân Tử đã ăn xong một bát mì rồi, ngẩng đầu nói.

Tóc mái của cậu ta hơi dài sắp che khuất cả mắt trái, lúc này Thiển Thâm mới phát hiện vì sao hôm nay nhìn thấy cậu ta cứ cảm thấy là lạ, hóa ra hôm nay cậu ta không có đeo kính, cảm thấy có chút khó chịu, cô làm một động tác chỉ chỉ lên mắt, hỏi: “Kính mắt đâu?”

Trên khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ của Tân Tử chợt lóe lên một tia do dự: “Để ở nhà.”

Thiển Thâm buồn bực: “Kính mắt sinh ra là để đeo, đang yên đang lành cấy ở nhà để làm gì.”

Do dự lại xuất hiện, Tân Tử cầm cái bát thứ hai nói: “Nếu bị đánh vỡ, sẽ không tốt.” Cậu ta ăn một miếng, lại ngẩng đầu hỏi: “Kính mắt cậu cho tôi rất đắt mà.”

“Hả?” Thiển Thâm sửng sốt: “Không có, không phải rất đắt, chỉ là một bộ kính mắt rất bình thường thôi mà.”

Không biết tại sao, nhưng mà cô không muốn nói cho Tân Tử biết bộ kính mắt kia thật ra được đặc biệt làm theo yêu cầu, một bộ tính ra hơn bốn trăm đồng.

Cô chọc chọc sợi mì, nhìn thấy Tân Tử đã ăn đến mức chóp mùi hơi đổ mồ hôi, cậu ta lấy ống tay áo lau lau, những vết thương kia lập tức đập vào mắt Thiển Thâm.

Cậu ta sợ kính mắt bị làm hỏng đại khái là ám chỉ lão béo kia đi.

“Vì sao ông ta lại đánh cậu?” Dường như cô buột miệng nói ra.

Sau khi nói xong Thiển Thân phát hiện ra Tân Tử lại bắt đầu im lặng, cũng cảm thấy chính mình vừa rồi không nên hỏi nhiều. Cô vốn là loại người nói không suy nghĩ, không để ý tới tính cách của người khác, vừa rồi cũng là không suy nghĩ gì liền hỏi luôn.

“Không muốn nói thì…”

“Tôi không cho ông ta đi đánh bạc.” Tân Tử hít vào một hơi, sau đó giống như vừa trút được gánh nặng: “Nhà của tôi chính là như vậy.”

Thiển Thâm nhìn thấy mặt cậu ta bình tĩnh như có suy nghĩ gì đó, không nhịn được hỏi: “Hôm nay không tới lớp, cũng bởi vì vết thương trên người cậu sao?”

“Không phải.” Tân Tử ôn hòa nở nụ cười, con mắt màu nhạt như ngọc lưu ly: “Em gái của tôi bị ốm, tôi đưa cô ấy tới bệnh viện rồi lại đưa cô ấy về trường học.”

Thiển Thâm không nói thêm gì nữa, nếu không phải ban nãy vì cô, nhất định cậu ta sẽ không đem hai trăm đồng tiền kia đưa cho lão béo.

Hai người lẳng lặng đem những đồ còn lại ăn xong hết. Thiển Thâm nhìn ba cái bát trốn trơn ở trên mắt bàn nhất thời có chút ngây ra, từ trước tới nay mỗi lần ra ngoài ăn cơm cô chưa bao giờ ăn hết đồ ăn, cô cảm thấy cái hành động ăn hết sạch đồ kia là một loại biểu hiện của kẻ nghèo hèn lạc hậu, những loại đồ ăn cô thích thường ăn vài miếng, sau đó không ăn nữa. Vậy mà hôm nay, cô lại uống hết cả nước dùng, quả thực không thể tưởng tượng nổi.

“Đã muộn thế này rồi, cậu phải mau trở về học tiết tự học, nếu không thầy giáo sẽ lại…” Tân Tử vừa nhìn thấy đồng hồ trong quán vội hướng về phía Thiển Thâm nói.

“Không sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi đi muộn.” Thiển Thâm không bối rối chút nào, thanh toán tiền cơm, mới chậm chạp đi ra khỏi quán nhỏ.

Hai người đứng đối diện nhau, trời còn chưa tối hẳn, ánh tà dương màu đỏ sậm chiếu lên những tấm bảng hiệu bày dọc trên con hẻm nhỏ, đem những đám rêu xanh ở bên trên chiếu phát ra màu hồng.

Thiển Thâm khoác chiếc cặp sách lên vai, nói: “Tôi đi đây.”

“Uhm, làm phiền cậu phải đặc biệt đưa quần áo tới, trên đường đi phải cẩn thận.”

Thiển Thâm đi về phía đầu hẻm nhỏ, đi vài bước lại quay đầu lại.

Tân Tử vẫn còn đứng ở cửa quán ăn, thân hình có chút gầy yếu, trên mặt đất đổ cái bóng thật dài, vừa thấy cô ấy quay đầu lại, liền hướng về phía cô vẫy vẫy tay.

“Cậu.” Thiển Thâm chỉ chỉ tóc mình: “Nên cắt ngắn một chút, dài rồi đó.”

Tân Tử nhìn theo Lương Thiển Thâm đi ra khỏi ngõ nhỏ, cảm thấy hôm nay thật sự là một ngày đặc biệt. Cậu ta lại bình an vô sự cùng ngồi một bàn ăn cơm với cô nữ sinh nổi tiếng kiêu căng này, có ai sẽ nghĩ tới một nữ sinh xinh đẹp như Lương Thiển Thâm sẽ lại ăn cơm ở một nơi lụp xụp như thế này đây. Nghĩ đến bộ dạng nhẫn nại của cô ấy, cậu ta cảm thấy sắp bật cười thành tiếng.

Có lẽ, cô ấy cũng không tệ như lời người ngoài vẫn nói.