i: "Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng mẹ động thủ đánh nó, mặt nhỏ bị mẹ đánh sưng lên, ngã ngồi trên mặt đất, cũng không dám khóc......" Một cái tát kia liền đánh vào hình tượng người mẹ thất bại trong lòng cô, đến bây giờ vẫn không quên được, bởi vì vận mệnh cho bọn họ thời gian quá ít. Cô xem gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập bất lực cùng kinh hãi của con gái, lại nhìn bộ dáng chính mình chật vật không khống chế được, năm năm áp lực khiến cho cô sụp đổ, làm cho cô chật vật, nhưng con gái cô đâu? Bảo bối duy nhất của cô, vẫn nhẫn nại.............. Cô rốt cuộc không nhịn được ôm con gái khóc rống lên.
"Con biết không?" Nước mắt chảy ra khỏi hốc mắt, Thẩm Tình sầu não cười nói: "Khi đó Tâm Nhi còn an ủi mẹ! Mặt của nó bị mẹ đánh sưng hết một bên............."
Thật ra cô không có chuẩn bị tâm lý phải làm mẹ, không biết phải làm một người mẹ tốt như thế nào, mới mười bảy tuổi! Ở tuổi này các cô gái làm cái gì? Cô tùy hứng giận dỗi với người nhà, chưa từng nghĩ bản thân lấy môt sinh mệnh nhỏ ra hờn dỗi. Mãi cho đến lần đó, cô mới bắt đầu học làm một người mẹ.
"Mẹ không biết là đã quá trễ, chờ khi mẹ phát hiện ra thì mới biết được Tâm Nhi trầm lặng hơn so với các bạn nhỏ khác." Nhưng nó cũng là một đứa bé ngoan ngoãn. "Mẹ rốt cuộc hiểu được cách yêu con gái mình - không, mẹ rốt cuộc phát hiện ra mẹ sinh ra một phần máu thịt, kỳ thật máu của nó thịt của nó đều ở trong lòng mẹ." Cô cố gắng học tập cách làm một người mẹ, Thẩm Tâm cũng dần dần cười trở lại, Thẩm Tình bắt đầu có cảm giác cuộc sống không hề gian nan, bởi vì có con gái! Ngày khổ cực, hai mẹ con cũng rất hạnh phúc. Chính là thời gian quá vô tình, đảo mắt Thẩm Tâm đã gần mười tuổi, cuối năm cô phải thực hiện ước định.
"Mẹ quyết định kéo dài thời gian, mang Thẩm Tâm chuyển nhà. Con biết không? Khi đó Tâm Nhi có một bạn nhỏ tốt tên là Tiểu Huệ, con bé so với chị em còn thân hơn, tình cảm hai đứa nhỏ tốt đến mức người lớn như mẹ đây còn cảm thấy ganh tị."
Mười tuổi năm ấy, Thẩm Tâm chỉ có thể cùng bằng hữu tốt nhất nói tạm biệt.
Hai mẹ con không ngừng chuyển nhà, hai đứa bé vốn là giao hẹn giữ liên lạc với nhau, cuối cùng do chuyển nhà quá nhiều lần đã mất liên lạc. Ba năm qua đi, Thẩm Tâm không có bạn bè, vào lúc sắp hòa đồng với bạn học mới thì lại phải chia lìa. Thẩm Tâm và mẹ đã nhiều lần cãi nhau kịch liệt, nhưng cô phát hiện mỗi đêm mẹ đều vụng trộm ôm cô rơi nước mắt. Mất đi bạn bè thì cũng không sao, chỉ cần mẹ ở bên cạnh cô thì tốt rồi. Thẩm tâm khi đó đã nói như vậy.
"Bất quá vẫn không có cách nào." Thẩm Tình nhún vai, "Ba năm sau, mẹ bị nhà họ Thẩm tìm được, hơn nữa mẹ lo lắng cùng Tâm Nhi chuyển đi chuyển lại cũng không phải là biện pháp tốt, cho nên vẫn là cùng người nhà thỏa hiệp. Khoảng thời gian mẹ cùng Thẩm Tâm ở Đài Loan không tính là quá dư dả, trước khi đi Mỹ, mẹ mang con bé đi chơi công viên, đi dạo phố mua con rối tay mà con bé thích nhất và văn cụ...." Tiểu Thẩm Tâm chơi thật vui vẻ, nghĩ đến, chỉ cần có vậy, mẹ không cần đi làm vất vả, không cần vì mua quần áo đẹp cho cô mà mấy ngày liền phải ăn mì gói. Thật ra cô không muốn mặc quần áo đẹp, cô muốn cùng mẹ ăn cơm với thịt, ăn quán ven đường, ăn các loại đồ ăn vặt Đài Loan.
"Mẹ không biết mở miệng nói muốn rời khỏi con bé như thế nào, nhưng mẹ phát hiện con bé đã sớm biết, ở sân bay nó cười nói tạm biệt với mẹ." Cô gái mười ba tuổi vốn nhạy cảm, con gái luôn ở trong lòng người mẹ, lặng lẽ khóc đỏ mắt cũng không muốn để cô thấy. Muốn cho người mà cô thương yêu nhất biết, cô vẫn tốt. Khi đó trong lòng đau đớn bao nhiêu, bây giờ cũng vậy.
"Thương Hải, mẹ muốn nói cho con biết," Thẩm Tình khôi phục lại thần thái, xem ra con người lúc đau khổ quá nhiều, lòng càng ngày càng quyết đoán. " Không phải Thẩm Tâm lựa chọn dễ dàng tha thứ cho con, mà bởi vì, người mà con bé có thể nắm chặt trong tay không nhiều lắm, con đã hiểu chưa?"
********************************************
Khi xuống lầu, Tần Thương Hải có vẻ hoảng hốt.
Người mà cô có thể giữ chặt trong tay không nhiều lắm. Bao gồm người đàn ông duy nhất cô yêu trong đời, mà cô dùng cái gì để bao dung anh, năm đó cô có bao nhiêu đơn thuần yêu mến anh, Tần Thương Hải hơn ai khác hiểu rõ điều này. Tần Thương Hải đi vào phòng khách, mới phát hiện Thẩm Tâm đang ngồi trên ghế sofa, hình như đang làm thủ công, đó là một trong những hứng thú cô dùng để giết thời gian, nhưng mà làm đến một nửa liền ngủ. Anh phải nhẹ nhàng đến gần, sau đó nghiêng người tính ôm cô về phòng ngủ.
Thẩm tâm bỗng nhiên bừng tỉnh, "Thương. . . . . ."
"Anh ở đây." Anh lại ngồi xuống bên cạnh cô, đêm cô ôm vào lòng, "Sao lại ngủ? Ngày hôm qua thực sự mệt như vậy sao?"
"Uhm, không phải...." Cô xê dịch thân mình trong lồng ngực anh, điều chỉnh thành tư thế thoải mái, lỗ tai dán vào ngực anh, "Hôm qua em rất vui, sẽ không ngủ...." Cô bé ngốc. Lại ngốc đến mức làm cho lòng anh lại đau! Anh hôn cô, cười nói: "Vui vẻ cái gì?"
"Bởi vì...." Bởi vì anh ở bên cạnh cô nha! Thật ra là cô sợ hãi, sợ hãi lúc tỉnh dậy, sẽ phát hiện ra bản thân đang nằm mơ. Vốn tưởng rằng
