m Tâm tiến đến trước mặt nàng.
"Đây là của cô?" Anh cố ý mang vòng cổ quơ quơ trước mặt, sau đó thu vào bàn tay, quả nhiên làm cho Thẩm Tâm sốt ruột, thuận tiện đem vòng cổ đùa giỡn mèo lớn, đưa ra, thu vào, đưa ra, lại thu vào. . . . . .
Có đủ ngây thơ.
Nếu có người đứng ngoài nhìn thấy cảnh này, mười phần sẽ hình dung Tần Thương Hải chắc chắn là tên lưu manh vô lại, khi dễ cừu con dịu dàng ngoan ngoãn. Hết lần này tới lần khác hai nhân vật chính còn chưa tỉnh, Tần Thương Hải giống như tiểu nam sinh bắt nạt Tâm Nhi tiểu nữ sinh, hăng hái trêu chọc, Thẩm Tâm là xấu hổ lại mê thích trong lòng không nói nên lời, xung quanh chỉ có nắng ấm cùng gió nhẹ, bất giác hiện lên ngọt ngào.
"Làm sao có thể ở trên tay anh?" Không có khả năng anh nhặt được trong tủ quần áo, bởi vì. . . . . Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Tâm lại ửng hồng thành một đường.
"Anh đã cảm thấy vật này nhìn quen quen, giống như đã từng thấy ở nơi nào." Tần Thương Hải ngắm nghía sợi dây, "Kỳ lạ là thứ này tại sao lại xuất hiện trong phòng anh?"
Thẩm Tâm muốn tìm cái lỗ chui vào, sớm biết thế cô sẽ không lỡ miệng, nhận cái vòng cổ kia là của mình.
"Em. . . . .Em cũng không biết." Cô cúi đầu, hoảng sợ nói, "Anh có thể trả lại cho em không? Đó là mẹ em để lại cho em. . . . . " Mấy ngày hôm trước không cẩn thận làm mất, cô đã rất áy náy, vừa mới liếc mắt thấy không nhịn được ý muốn cầm lại nó.
Tần Thương Hải sửng sốt, vốn đang định đùa dai một phen, thấy nàng cúi đầu, bộ dáng rất uất ức đáng thương, ngực bị một trận tội ác nhéo mạnh.
Sẽ không phải khóc chứ? Haizz. . . . .
"Anh chưa nói không trả, em đừng khóc nha!" Anh nóng nảy, nghĩ muốn trấn an cô, lại muốn lau nước mắt của cô, cuối cùng luống cuống tay chân muốn thay cô đeo lại sợi dây.
Thẩm Tâm ngẩng đầu, trứng mắt nhìn. CÔ không muốn khóc nha! Chỉ có điều, phản ứng của Tần Thương Hải làm cho cô không nhịn được mỉm cười, có dòng nước ấm chảy trong lòng.
Tần Thương hải vòng đến phía sau cô, muốn giúp cô cài khóa vòng cổ.
"Đừng đánh mất lần nữa." Tầm mắt anh dừng lại tại cổ trắng mịn hai giây, mới liên tục dời đi, sợ sự việc ở phòng đàn ăn đậu hũ cô lại tái diễn.
Nhìn cổ nhỏ thanh tú, một bàn tay anh cũng có thể nắm vòng cổ cô chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy hơi ngứa, liền cho tay vào túi quần, để tránh ý muốn đụng đến cô.
"Cám ơn."
Lời nói cảm tạ củng giống như tiếng mèo kêu meo meo, vừa nhỏ vừa êm, Tần Thương Hải thật bó tay với nàng.
"Hai người già bọn họ còn đang chơi cờ, em muốn làm gì?" Nghĩ cũng biết hai người kia không có khả năng chỉ chơi hai ván rồi ngừng, nếu không có quản gia ở bên lải nhải, chắc lại muốn quyết chiến ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ.
Tần Thương Hải đi phía sau cô, tâm tình hình như rất tốt, rất hưng phấn cùng cô đi dạo. Thẩm Tâm cảm thấy lâng lâng, hi vọng chính mình không phải quá đa nghi hiểu sai ý.
"Ừ. . . . Cô nói, muốn em cùng cô cùng nhau xem khăn trải bàn cho buổi tiệc lần sau sử dụng hoa văn và màu sắc nào." Đây chính là một trong các khóa huấn luyện con dâu nhà giàu, khăn trải bàn cùng rèm cửa qua mỗi mùa đều phải đổi màu sắc và hoa văn, tuy rằng Thẩm Tâm chính là đơn thuần thích thưởng thức những vật xinh đẹp.
Cô trong lòng Thẩm Tâm, chính là chị gái Tần Thương Hải.
Kêu chị anh là cô, cũng không phải muốn kêu anh là chú?
Tần Thương Hải cảm thấy khó chịu.
"Loại đồ vật này có gì tốt để chọn?" Nhàm chán, Nhưng mà Thẩm Tâm có điểm hứng thú, anh quyết định mở lòng tốt không dội cho cô gáo nước lạnh, hơn nữa muốn tỏ ra giống như cùng nàng cùng quốc. "Bất quá. . . . Anh cảm thấy hoa văn nhỏ màu hồng phấn không tệ." Anh buộc miệng, căn bản chưa có nghĩ qua.
Thẩm Tâm buồn cười, không thể tưởng tượng được nam nhân như anh, còn có thề thích hoa văn nhỏ màu hồng phấn.
Cô đột nhiên dừng bước, cảm thấy có điều lạ, nhớ tới vừa rồi ở phòng đàn, cô trốn trong tủ treo quần áo thì bộ dáng Tần Thương Hải. . . . . .
Hèn chi cô cảm thấy tầm mắt Tần Thương Hải không ở trên mặt cô!
A, thảm! Tần Thương Hải nhanh chóng dập tắt lửa làm sáng tỏ, "Cái kia. . . .Em đừng hiểu lầm, anh không phải nói quần nhỏ của em. . . . " Mẹ nó, càng tô càng đen. "Anh là nói anh không cố ý nhìn đến. . . . . "
"Hạ lưu!" Một tiếng tát thanh thúy vang dội, chứng mình con cừu nhỏ bị chọc giận, cũng sẽ thưởng trắng cho đại sắc lang.
Tiểu bất điểm chạy đi, khuôn mặt vô tội của Tần Thương Hải nhìn theo.
Anh cũng không cố ý. . . . . Được rồi, bởi vì "phong cảnh" rất đẹp, anh mới có thể thưởng thức đến quên nhắc nhở cô, nhưng anh cảm thấy hoa văn nhỏ màu hồng phấn rất tốt nha, so với hoa văn báo cùng với ren viền tơ, anh cảm thấy hoa văn màu hồng phấn có phần ngon miệng hơn. . . . Ách, càng đáng yêu hơn.
Lúc quay về, anh nhớ rõ, cô bé nhỏ tên Thẩm Tâm.
Mặc dù sức đánh của cừu nhỏ không lớn, đánh người giống gãi ngứa, Tần Thương Hải vẫn là cảm thấy mặt anh đang nóng lên.
Quả nhiên là thích hợp tên quần lót hoa văn nhỏ màu hồng phấn. . . . .
Tối hôm đó, Tần Thương Hải nằm mơ.
Anh mơ thấy mình say, có cô bé nhỏ, ân cần lại cẩn thận lấy khăn mặt lạnh thay anh chà lau mồ hôi trên trán v