
Thịt thái sợi vị cá, gà Quý Phi, cá chiên hấp, rau xào tỏi, canh ba vị, có thêm gì nữa không nhỉ? Ừ, thêm một bông hoa hồng đã nở rộ, và một cây nến nữa, loại nến có hình xoắn ốc màu đỏ ấy.
Đó đều là những món Tân Ấn Minh thích ăn, ăn xong còn có âm nhạc, rượu vang đỏ, đương nhiên còn cả chiếc giường mềm mại, hương thơm thoang thoảng cùng với bộ đồ ngủ đầy khêu gợi của cô nữa…
Vương Nhã Khả đã lên kế hoạch từ lâu cho ngày kỷ niệm ba năm kết hôn của mình, phải làm sao cho thật lãng mạng, thật hoàn mỹ mới được.
Cô không tin, Ân Tấn Minh còn có thể nhớ mãi cuộc cãi vã nhỏ của ngày hôm qua. Cô khẽ cong khóe miệng, đôi mày nhướng lên lộ vẻ vui mừng, cười như một kẻ ngốc, vô thức cứ quay đi quay lại vài vòng cây bút trong tay.
Bỗng nhiên, cây bút màu xanh quay được hai vòng quanh các ngón tay thì vạch thành một hình vòng cung rồi “lách tách” rơi trên bàn, khiến mạch suy nghĩ vốn đang bay trên chín tầng mây của Vương Nhã Khả quay trở lại mặt đất. Mộng đẹp đã dễ tỉnh, huống hồ còn là giấc mộng giữa ban ngày thì lại càng không cần phải nói nữa. Bữa tiệc thịnh soạn biến mất, rượu vang đỏ chẳng còn, hoa hồng cũng tiên luôn. Vương Nhã Khả giống như chú hươu nhỏ bị giật mình, liền len lén đưa mắt nhìn, trước mặt lúc này chỉ thấy những khuôn mặt to lớn đang tỏ vẻ ngạc nhiên như trông thấy người ngoài hành tinh.
Thôi xong, lãnh đạo của các phòng ban đều ở đây, cô ném bút bi như vậy, nói không chừng đã động phải tổ ong vò vẽ rồi cũng nên. Giám đốc phòng kế hoạch tên là nhã phong, đôi mắt anh ta trợn tròn tựa hòn bi ve, khẽ nói: “Vương Nhã Khả, chúng ta nên tập trung vào kế hoạch này có được không?”
Thoáng giật mình, Vương Nhã Khả nhanh chóng thu hồi lại nụ cười ngọt ngào như trong mộng đẹp còn đọng lại trên môi, nhanh chóng giải quyết tình thế nguy cấp trước mắt, khuôn mặt nở nụ cười e thẹn, cô nói: “Xin lỗi, cái này… Xin lỗi!”.
Giám đốc phòng Thị trường Bạch Đào Ninh vội xoa dịu: “Giám đốc Mã, tôi thấy Vương Nhã Khả cũng chỉ vì quá chuyên tâm, quá tập trung đấy thôi, không có chuyện gì đâu, chúng ta tiếp tục thảo luận nhé?”.
Mã Phong cũng không muốn để cấp dưới của mình quá mất mặt, đành mượn cơ hội lờ đi, cười ha hả với Bạch Đào Ninh, thân thiết nói: “Được, tiếp tục nào, tiếp tục nào”, sau đó nghiêng mặt, đưa ánh nhìn cảnh cáo như tên lửa đạn đạo bắn thẳng vào Vương Nhã Khả.
Vương Nhã Khả thằm rủa trong lòng, hừm, lật mặt hay lật tài liệu đây hả?
Song, cô cũng không quên cười đáp lại Bạch Đào Ninh, cảm ơn anh ta vừa rồi đã giải vây giúp mình. Nơi đáy mắt sâu thẩm của Bạch Đào Ninh chất chứa nụ cười mang ý vị sâu xa, Vương Nhã Khả cảm thấy ánh nhìn đó vô cùng nguy hiểm, cũng bất giác tránh đi.
Cuộc họp kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa kết thúc, cuối cùng quyết định ngày mai lại tiếp tục, đây cũng là điều duy nhất có thể làm được lúc này.
Tan ca, Vương Nhã Khả lao nhanh ra đường với dòng xe cộ đông đúc, mục tiêu đã xác định, chạy thẳng đến khu chợ. Đối với những bà nội trợ, công việc đi chợ chính là cuộc sống, còn đối với những cô gái có sự nghiệp, đi chợ chỉ như làm cảnh mà thôi. Vương Nhã Khả mặc bộ đồ công sở tựa một đóa hoa nhỏ chen giữa đám bà nội trợ chọn cá, lựa thịt, kén rau xanh, sau đó túi to túi nhỏ vui sướng trở về nhà.
Ân Tấn Minh tan ca muộn hơn nửa tiếng, khoảng thời gian đó đủ để cô có thể mặc tạp dề, xông thẳng vào nhà bếp sau đó lại thu dọn hết tàn cục rồi.
Ngoài xã hội, Vương Nhã Khả là một cô gái kiêng cường mạnh mẽ, nhưng khi vào bếp cô lại cần đến sự “dạy bảo” của Ân Tấn Minh. Phụ nữ không dễ gì tình nguyện vì một người đàn ông mà xắn tay vào bếp, nếu không phải vì một chữ yêu thì đa phần họ chẳng đoái hoài đến bất cứ việc gì, chỉ muốn ăn không ngồi rồi mà thôi.
Huống hồ, ông Trời ban cho Vương Nhã Khả được tận hưởng nhiều ưu đãi như thế, nào là dung nhan xinh đẹp, chân dài dáng chuẩn, nào là thời trang sành điệu, phong cách hiện đại, theo cách nói của Lư Hiểu Dương thì là dung mạo và trí tuệ song toàn, là sự hóa thân của thiên thần và ác quỷ. Đương nhiên cũng chẳng có ý gì khác, mà chỉ là muốn ví cô có khuôn mặt của thiên thần mà dáng vẻ lại của ác quỷ mà thôi.
Nhưng, kể từ sau khi yêu và kết hôn với Ân Tấn Minh, biết Ân Tấn Minh thích những bữa ăn ở nhà, Vương Nhã Khả - một cô gái thành phố hiện đại và thời thượng như thế, lại tự động tốn không ít thời gian dạo qua các cửa hàng, khu chợ, từ một chính nhân quân tử luôn tránh xa chốn nhà bếp lại có thể trở thành một cô gái nhỏ biết làm vài món ăn đơn giản, có thể nói là một bước nhảy vọt từ sựthay đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất.
Vương Nhã Khả vừa về đến nhà, Chương Tây đã gọi điện thoại đến, tiếng nói của cô nàng ở đầu dây bên kia bắn liếng thoắng còn nhanh cả tốc độ đánh máy của cô ấy: “Đang làm cái gì thế, tớ vừa mới từ Chấu Trang về, đi, đi SPA, xong tớ sẽ mời cậu ăn cơm. Nói cho cậu biết, lần này tớ ở Châu Trang, thu hoạch được rât nhiều, lát nữa tớ sẽ từ từ kể cho cậu nghe”.
Vương Nhã Khả nói: “Chẳng phải ngày mùng Ba cậu mới về sao? Sao lại về trước thế?”.
“Điều này không vội bằng chuyện hay tớ muốn kể cho cậu