
cứ như chiếc lò xo từ trên giường bật dậy..
Buổi ký tặng ngày hôm nay của cô, suýt thì quên mất!
Chương Tây lục sục như vậy khiến Vương Nhã Khả tỉnh táo trở lại, cô cũng vùng dậy luôn. Đã muộn thế này rồi, cuộc họp ngày hôm nay của cô phải làm sao đây?
Hai người vội vàng nhảy từ trên giường xuống, hấp tấp đến độ ngã nhào vào nhau. Khi họ ngẩng nhìn thấy Lư Hiểu Dương đang dựa người vào cửa, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt như cười như không.
Vương Nhã Khả như sực nhớ ra điều gì đó liền hỏi: “Hiểu Dương, chẳng phải cậu có hẹn với bạn trai mới sao? Tại sao chúng tớ lại ở chỗ cậu?”.
Lư Hiểu Dương trừng mắt nhìn hai cô bạn thân, cười mắng: “Còn nói nữa hả, hai cậu say đến không biết trời đất gì nữa làm cho bữa tối lãng mạn dưới anh nến lung linh của tớ bị đổ bể”.
Vương Nhã Khả vẻ mặt lơ tơ mơ như bị một làn sương mù vây phủ: “Biết cậu có hẹn ăn tối nên chúng tớ đâu có gọi cậu đâu. Ai làm đổ bể chứ?”, sau đó quay sang nhìn Chương Tây, “Là cậu sao?”.
“Liên quan gì đến tớ? Tớ luôn ở cùng với cậu mà”, Chương Tây tay chân luống cuống, vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc, dáng vẻ dường như còn vô tội hơn cả Vương Nhã Khả.
“Để tha được các cậu về đây, tớ đã phải vì đại nghĩa diệt thân mà rời khỏi nhà hàng khi đang dùng bữa cùng bạn trai”, Lư Hiểu Dương như cười như không nói vẻ thờ ơ.
“Cậu bị làm sao thế? Hai chúng tớ uống rượu rất vui vẻ, có ai gọi cậu đến đâu?" Vương Nhã Khả tỏ ra không thể hiểu nổi, đưa mắt nhìn Lư Hiểu Dương như nhìn một con quái vật, “Bỏ rơi bạn trai giữa đường? Việc đó mà cậu cũng có thể làm được, hèn chi đến tận bây giờ vẫn chưa lấy được chồng!”.
Lư Hiểu Dương bị Nhã Khả chế giễu liền quăng cô một ánh mắt khinh bỉ, nói: “Tớ không lấy được chồng sao? Có mà không muốn lấy chồng ấy? Lấy rồi sẽ thế nào đây? Giống các cậu chắc? Đêm khuya có nhà chẳng về, ở lại quán bar chuốc say nhau sao?”.
Câu nói này đã nói trúng tim đen hai cô gái, Vương Nhã Khả chợt bừng tỉnh, Chương Tây đang vội thay quần áo cũng phải khựng lại.
Lư Hiểu Dương vẫn mặt mày hớn hở, tiếp tục chọc ngoáy vào nỗi đau người khác: “Nếu không phải tớ đi giải cứu các cậu thì không biết ở quán bar các cậu đã gặp bao nhiêu kẻ háo sắc rồi. Vào những lúc quan trọng đàn ông có được tích sự gì không? Tớ chẳng thèm giống như các cậu tự ôm lấy phiền phức như thế đâu”.
Bao năm nay ba cô gái vẫn quen công kích châm chọc nhau như vậy, chẳng có ai buồn để bụng bởi lúc thì người này nói người kia, lúc lại người kia nói người này, tóm lại cơ hội để báo thù còn rất nhiều. Hơn nữa, có những vết thương cần phải uống say, thật say mới khiến người ta có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng.
Lúc này mọi người ai nấy đều đã sẵn sàng, Chương Tây xách túi, vừa nhìn đồng hồ vừa vội nói: “Hiểu Dương, đưa tớ đến Trung tâm Sách Thành phố!”.
Vương Nhã Khả tiếp lời luôn: “Tiện đường cho tớ xuống cửa công ty luôn”.
Lư Hiểu Dương nhếch mép cười: “Bây giờ mới thấy vội sao?”, rồi giơ cái chiếc chìa khóa xe trên tay, nói: “Đi thôi!”.
Cả đoạn đường đi, Chương Tây và Vương Nhã Khả không hề nhắc gì đến chuyện tối qua nên chủ đề nói chuyện bay mãi đến tận Bắc Mỹ. Có những nỗi đau chỉ có thể tự mình chịu đựng, tự mình điều trị mà thôi.
Cá tính Lư Hiểu Dương cũng thoải mái, bọn họ đã không nói thì cô cũng không đả động gì đến nữa, chỉ mua về ba chiếc bánh sandwich và hai hộp sữa chua để giúp họ giải quyết bữa sáng.
Đi được một lúc thì điện thoại của Chương Tây liên tục đổ chuông, hết cuộc này đến cuộc khác.
Chương Tây cười khổ: “Chị Châu à, em đang đi đây, đến đường Trung Sơn rồi, đến ngay, đến ngay giờ đây”.
“Chị Châu à, đến chỗ Đại học Thành phố rồi, sắp đến nơi rồi!”
“Chị Châu à, đến đường Nhân Dân rồi, sắp đến nơi rồi!”
“Chị Châu à, đến...”
...
Lư Hiểu Dương lúc đầu còn cố gắng nhẫn nhịn, nhưng đến khi thấy Chương Tây nghe đến bảy tám cuộc điện thoại thì không nhịn được nữa bèn cười, “Cậu học mấy người giao báo ở trạm xe công cộng từ bao giờ thế hả? Bà chị Châu của cậu là Châu ‘chặc chém’ đấy à? Kéo xác cậu đến hay là gọi hồn về vậy?”.
Bình thường Chương Tây “sang chảnh” hơn thế này không biết bao nhiều lần, nhưng lần này cô ấy đến muộn nên chỉ đành chịu đuối lý, lại thấy Lư Hiểu Dương châm chọc như vậy nên chỉ liếc cô ấy một cái, chẳng thèm phản bác lại nữa.
Vương Nhã Khả húp một hộp sữa chua, day day huyệt thái dương bỗng thấy đầu đau đau, hình như cô hơi sốt rồi, không biết có phải hôm qua bị cảm lạnh hay không: “Châu ‘chặt chém’ của cậu ấy còn tốt chán, đến chỗ tớ còn phải gặp hắc sơn lão yêu kia kìa”.
“Bây giờ mới nghĩ tới tính nghiêm trọng của vấn đề chứ gì? Đáng đời hai cậu." Lư Hiểu Dương trách móc không thương tiếc, “Phải chi để cho hai cậu đều bị hắc sơn lão yêu tóm hết đi, sau này khỏi có người chiếm dụng giường của mình, hại tớ cả đêm phải ngủ trên ghế sofa”.
Câu nói đó đã thành công thu hút ánh nhìn thù địch của cả Chương Tây và Vương Nhã Khả, Lư Hiểu Dương cũng sẵn sàng ứng chiến, rất có uy phong của bật đại tướng.
Xe vừa đến trước cửa công ty Vương Nhã Khả, còn chưa dừng hẳn cô đã vội vàng đưa tay mở cửa lao thẳng vào trong công ty.
Bu