Old school Easter eggs.
Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322692

Bình chọn: 7.5.00/10/269 lượt.

iện, đưa ra bản kế hoạch hoàn hảo nhất khiến khách hàng hài lòng”. Vương Nhã Khả biết thế nào kế hoạch này cũng đổ lên đầu mình, không có cách nào từ chối được. Cô chỉ muốn làm một nhân viên quèn, sống cuộc sống bình dị nhưng đâu có được, ai bảo cô đến muộn cơ chứ.

Bạch Đào Ninh mỉm cười: “Rất tốt, tôi sẽ dành thêm nhiều thời gian để cùng mọi người đưa ra ý kiến chung, chúng ta thống nhất mục tiêu ‘Khách hàng là thượng đế’”, anh ta thâm sâu liếc nhìn Vương Nhã Khả rồi lại nói với Mã Phong: “Cấp dưới của Giám đốc Mã đều là nhân tài cả, mong Giám đốc Mã chỉ giáo nhiều!”.

“Khách sáo, khách sáo rồi!”, nụ cười Mã Phong cứ như Phật Di Lặc, đôi mắt híp thành một đường thẳng. Sau khi các điều mục cụ thể được định ra, cuộc họp kết thúc trong sự tán dương ca tụng lẫn nhau của mọi người.

Lúc bước ra khỏi phòng họp, Bạch Đào Ninh còn ngoái đầu lại nhìn Vương Nhã Khả cười một cách rất mờ ám, ánh mắt đó khiến trái tim Vương Nhã Khả thoáng ngừng đập.

Đúng là cười thì không có tội, nhưng đem nụ cười đó ra để dọa người thì anh ta thật không phải.

Khi ấy, đầu óc Vương Nhã Khả vô cùng hỗn độn nên chẳng thể nào làm rõ được nụ cười ấy là tán thưởng hay là ẩn chứa mưu mô gì nữa.

Về đến phòng làm việc, Vương Nhã Khả mới thấy nhẹ nhõm hơn vài phần, đêm qua uống quá nhiều rượu, lồng ngực cũng rất khó chịu, giống như bị cảm vậy, toàn thân uể oải.

Cô ngồi xuống bàn làm việc, tựa đầu vào ghế, cảm giác thoải mái hơn một chút. Đột nhiên cô thấy có tiếng động ở đâu đó, mở ngăn kéo bàn thì hóa ra là điện thoại rung, trước khi đi họp, cô đã tiện tay cất điện thoại vào đó.

Cầm lên nhìn, là Ân Tấn Minh gọi đến.

Nhìn thấy số điện thoại quen thuộc, cô lại thấy nản lòng.

Vừa nãy ở trong phòng họp, cảm giác lúng túng khó xử khi đến muộn, bộ dạng không hài lòng của Mã Phong rồi cả ánh nhìn nghiêng đầy ẩn ý của Bạch Đào Ninh đã khiến cô quên bén đi chuyện này, lại thêm quá mệt mỏi, đầu đau nhức, cô vốn tự nhủ bản thân mình không được nghĩ tới. Thế mà Ân Tấn Minh lại gọi điện thoại đến, hơn nữa tiếng chuông còn vang lên liên tục không ngừng như thế này, nhận, hay không nhận đây?

Cô không muốn tin Ân Tấn Minh là loại người như thế, nhưng cô cũng không có lý do nào để nghi ngờ những gì chính tai mình nghe thấy. Từ tận đáy lòng, cô thà rằng mình không gọi cuộc điện thoại đó, không biết đến sự tồn tại của người đàn bà kia.

Muốn làm đà điểu cũng đâu có dễ dàng. Chẵng lẽ phải trực tiếp đối mặt hay sao?

Lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng Vương Nhã Khả vẫn nhấn nút nghe máy.

Hỏa khí trong giọng nói của Ân Tấn Minh thể hiện rõ ràng: “Em làm cái gì thế? Nhận điện thoại khó đến vậy sao?”.

Ngữ khí này khiến Vương Nhã Khả rất ác cảm, anh dựa vào cái gì mà có thể tức giận đùng đùng với cô như không có chuyện gì xảy ra? Chẳng buồn nghĩ ngợi, cô dường như trả lời theo bản năng: “Em làm gì chẳng lẽ phải báo cáo với anh sao?”.

“Thái độ này của em là sao hả? Em ăn nói kiểu gì thế?” Ân Tấn Minh vốn định giải thích chuyện đêm qua, nhưng gọi mãi mà không có người nghe điện thoại. Cả đêm qua anh lo lắng cho cô, đi khắp các quán bar để tìm, mãi đến hơn hai giờ sáng mới có tin tức, thiếu ngủ nghiêm trọng, tâm trạng cũng không thể nào tốt lên được. Anh rất bận, không có thời gian để xuống tầng bảy tìm cô, chỉ có thể gọi điện thoại, khó khăn lắm mới có người nghe, thế mà thái độ của Vương Nhã Khả lại lạnh nhạt, thờ ơ như thế, những bực dọc tích tụ từ đêm qua nhất thời theo đó mà tuôn ra hết.

Giọng điệu của mình chẳng dễ chịu gì còn dám trỉ trích thái độ của người khác, vì thế Vương Nhã Khả càng thêm ác cảm, nhưng cô cố nhịn bởi lúc này, cô chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nhau, “Anh có chuyện gì? không có gì thì em cúp máy đây!”

“Em có ý gì? Không muốn nghe điện thoại của anh phải không?”

“Chẳng có ý gì cả, em rất mệt!”, Vương Nhã Khả day day huyệt thái dương, đúng là cô đang rất mệt, tác dụng của XO khiến đầu cô cứ như có thứ gì đó liên tục đâm chọc, đưa tay sờ trán, thấy hơi nóng, chắc là sốt rồi, lát nữa phải đi kiếm thuốc để uống mới được.

“Đêm hôm khuya khoắt còn ở quán bar uống rượu, đương nhiên là mệt rồi”, Ân Tấn Minh không biết tình trạng của cô lúc này nên lửa giận trong lòng cứ thế tuôn ra như núi lửa phun trào.

“Tại sao nửa đêm em lại phải đến quán bar uống rượu, anh còn không biết hay sao?”, Vương Nhã Khả thấy nghẹn nơi cổ họng, anh nói mà còn không biết thẹn.

“Anh biết cái gì? Anh đâu có thừa thời gian mà đi đoán tâm tư của người khác?”

“Anh thích nói thế nào thì nói thế đi! Em cúp máy đây!”, lúc này, cảm giác mệt mỏi lan tràn khắp cơ thể của Vương Nhã Khả.

“Đợi chút, Vương Nhã Khả, em cố ý đúng không?”, sự bất mãn của Ân Tấn Minh mấy ngày qua như lửa được thêm dầu đang bừng bừng bốc cháy: “Em tưởng anh rất rảnh rỗi để gọi điện cho em sao? Công việc của anh vất vả như thế, từ trước đến nay em chẳng thèm quan tâm hỏi han gì đến? Em lại còn bới móc ra? Chẳng phải anh chỉ về muộn có một chút thôi sao? Em thái độ như vậy? Em làm vợ kiểu gì thế?”.

Vương Nhã Khả cũng bắt đầu bốc hỏa, cô cũng có công việc, công việc của cô cũng chẳng nhàn hạ gì, dựa v