XtGem Forum catalog
Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323372

Bình chọn: 7.00/10/337 lượt.

i nhau lâu như vậy, cô luôn dừng bước, không hề muốn tiến về phía trước, như thế cũng là bất công đối với Bạch Đào Ninh.

Nếu cô lại tiếp tục từ chối, sợ rằng Bạch Đào Ninh sẽ nhận ra sự miễn cưỡng và nghi ngờ thành ý của cô.

Nhưng Nhã Khả cũng hiểu rằng, có khi ý nghĩa của một câu nói không đơn giản chỉ là trên mặt chữ. Tâm ý của Bạch Đào Ninh cô hiểu, là một người trưởng thành chín chắn, đương nhiên đó là nhu cầu bình thường. Hai người yêu nhau, nấc thang tình yêu tiến lên cao dần, đó cũng không phải là chuyện to tát lắm.

Nhưng Vương Nhã Khả vẫn còn đôi chút do dự. Tình yêu của Bạch Đào Ninh tinh tế mà hoàn mỹ, hoàn mỹ như trong mơ, khiến cô cảm thấy rất khó xác định.

Đang đắm chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn, điện thoại trên bàn đổ chuông, cô nhấc máy, "Xin chào, tôi là Vương Nhã Khả phòng Kế hoạch."

"Tôi về rồi." Giọng của Ân Tấn Minh.

Anh trở về cả thế giới đều biết, bây giờ lại gọi điện thoại cho cô là có ý gì? Cô lạnh lùng nói, "Liên quan gì đến tôi?"

"Tôi biết cô sẽ không quan tâm, nhưng lần này trở về, tôi nghe được không ít tin đồn, rất chấn động."

Cô biết, anh gọi điện thoại đến nói những lời này là để ám chỉ cô và Bạch Đào Ninh. Hôm trước, ngay tại sảnh lớn của công ty, trước mặt rất nhiều người, anh ta đã cầu hôn cô.

Họ mới bắt đầu hẹn hò chưa đầy hai tháng, Bạch Đào Ninh tấn công quá dồn dập, gấp gáp, từng bước tiến sát, còn cô cứ chầm chậm lùi bước.

Khi đó, trái tim cô bất giác loạn nhịp, đầu óc trở nên trống rỗng. Trước bao cặp mắt đang soi mói, cô không thể để anh ta mất thể diện. Cô nhận hoa của Bạch Đào Ninh nhưng lại không nhận chiếc nhẫn cầu hôn từ anh ta. Cô đồng ý sẽ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề có nên chấp nhận lời thỉnh cầu của anh ta hay không?

Thông tin này bảo không chấn động cũng lạ, cho nên Ân Tấn Minh vừa trở về đã nghe được.

Cô cười nói, "Tôi cũng nghe được rất nhiều tin hay ho." Cô đang ám chỉ chuyện tối mai anh và An Thư Mỹ chuẩn bị đính hôn.

Ân Tấn Minh nghiêm túc nói, "Nhã Khả, tôi đề nghị cô nên chia tay. Cô muốn lấy chồng, tôi sẽ giơ cả hai tay ủng hộ, nhưng cô cũng đừng tự tìm bừa một người để lấy như thế chứ."

Nghe thấy những lời đó, Vương Nhã Khả vô cùng tức giận. Cô nghĩ rằng anh vừa giải tỏa được áp lực, dương dương đắc ý, cho nên mới có tâm trạng xỉa xói, châm chọc như thế. Nhã Khả nhanh chóng tập trung tinh thần cho cuộc chiến, nghiến răng nghiến lợi nói, "Anh đừng có mà không biết thân phận mình như thế. Anh có tư cách gì mà phản đối? Tôi lấy ai là quyền tự do của tôi, không khiến anh phải lao tâm khổ tứ."

"Tôi lao tâm khổ tứ? Tôi chỉ là có chút lòng nhân đạo muốn nhắc nhở cô mà thôi, vì xã hội chủ nghĩa hài hòa thôi, cô có hiểu không? Cô đang mắc chứng nghiện kết hôn hay là nghiện ly hôn? Mới có mấy tháng đã phải kết hôn ngay, không có mùi đàn ông thì cô chết à?" Ân Tấn Minh có lòng tốt khuyên nhủ, lại bị Vương Nhã Khả mắng như thế, giọng nói cũng cao vút, phản kích lại theo bản năng.

"Tôi nghiện cái gì cũng liên quan đến anh sao? Tôi thích kết hôn thì kết hôn, còn anh thì sao? Anh đang cho rằng sau khi ly hôn với anh, tôi không thể sống được sao?" Vương Nhã Khả hổn hển nói, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại, bấm số, nói, "Đào Ninh, em đồng ý. Tối nay em đến nhà anh."

Bạch Đào Ninh mặt mày rạng rỡ, nói, "Tốt quá! Nhã Khả, để anh gọi cho thím giúp việc, bảo thím ấy chuẩn bị đồ ăn. Ở nhà anh còn có một bình rượu đã ủ gần trăm năm, đợi em đến cùng thưởng thức."

Nghe giọng nói vồn vã trong điện thoại, Ân Tấn Minh tức giận cúp máy đánh "cộp" một tiếng. Anh chỉ muốn nhắc nhở cô nếu muốn lấy chồng thì phải nhìn cho rõ bộ mặt thật của người đàn ông đó. Kết quả lại bị phủ đầu mắng té tát, đúng là không hiểu lòng người tốt.

Cúp điện thoại xong, Ân Tấn Minh định thần trở lại, anh đang làm sao thế? Anh gọi điện vốn là muốn nhắc nhở chứ không phải chọc giận Vương Nhã Khả.

Nhưng sống chung với nhau mấy tháng, Ân Tấn Minh và Vương Nhã Khả đã coi thái độ châm chọc đả kích nhau trở thành một thói quen, nhất thời không thể điều chỉnh được. Vương Nhã Khả vừa mới nghe qua đã nổi giận đùng đùng, không cho anh cơ hội xoay chuyển tình thể.

Anh vội vàng gọi điện lại cho cô, nhưng đầu dây bên kia đã bận.

Anh thầm lo lắng, vừa rồi cô gọi điện cho ai? Nhất định là Bạch Đào Ninh, cuộc điện thoại của anh, không những chẳng có tác dụng nhắc nhở, ngược lại còn như đổ thêm dầu vào lửa.

Cho dù họ chẳng thể ở cùng nhau nhưng tình nghĩa vợ chồng ba năm trời, anh cũng không nhẫn tâm nhìn Vương Nhã Khả tìm một người không tử tế, rồi nhắm mắt làm liều kết hôn với anh ta, tình cảm đã hết nhưng tình nghĩa vợ chồng vẫn còn.

Anh không coi trọng Bạch Đào Ninh, vì người đàn ông đó quá gian xảo, ngoài mặt luôn ra vẻ trượng nghĩa, chính nhân quân tử nhưng thực ra lại là một ngụy quân tử được ngụy trang bằng vẻ đạo mạo điềm nhiên. Nếu Vương Nhã Khả thực sự kết hôn cùng anh ta, như thế có khác nào tự chui đầu vào rọ?

Để chứng thực chuyện này, anh còn chủ định gọi điện thoại đến cho Bạch Đào Ninh, quả nhiên là máy bận.

Ân Tấn Minh chau mày, không biết bản thân mình nghĩ gì mà lại g