Snack's 1967
Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323422

Bình chọn: 10.00/10/342 lượt.

Bước vào cái, cảm giác khác hẳn, đúng là cô biết hưởng thụ cuộc sống thật."

"Cảm ơn đã khen ngợi, rất vui nếu được chia sẻ cùng anh." An Thư Mỹ tươi cười rạng rỡ, lời nói thốt ra mà ý vị sâu xa vô cùng.

"Số tôi vất vả, lại thô lỗ cục mịch, nên cũng chẳng hy vọng có cơ hội được chia sẽ cùng cô. Cô đừng cười tôi nhé!" Ân Tấn Minh miệng cười rạng rỡ, thuận miệng đáp lời.

Lọ hoa kia khiến anh đột nhiên nhớ ra, trước đây Vương Nhã Khả cũng từng cắm hoa ở nhà, có khi là hoa bách hợp, có khi là hoa hồng, có khi là hoa dành dành, có khi là hoa sao, có khi là hoa oải hương.

Vương Nhã Khả cũng từng mua hoa cúc vàng, nhưng dù cô có cắm loài hoa nào đi chăng nữa dường như từ trước đến nay anh cũng chẳng bận tâm. Anh cho rằng tất cả những thứ đó là chuyện đương nhiên nên cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Sự chu đáo của Vương Nhã Khả lại bị anh cho là rỗi hơi đi làm mấy chuyện linh tinh vớ vẩn.

Sau này, khi chuyện tình cảm của hai người nảy sinh vấn đề, cô cũng không còn mua hoa nữa. Chuyện này, dường như đã trải qua một quá trình rất dài, nhưng anh hoàn toàn không để ý, có hoa hay không, anh cũng chẳng thấy có gì khác biệt.

Thái độ của anh khi đó, về cơ bản nghĩ rằng hai người đã kết hôn, dù làm tổn thương hay không coi trọng cô thì cô vẫn là vợ của anh. Giấy đăng ký kết hôn là tờ giấy biểu thị quyền sở hữu, nên không nhất thiết phải để ý xem xô nghĩ gì, cũng chẳng dỗ dành để cô vui như ngày xưa.

Thật nực cười, những việc trước đây cô làm, anh chẳng bao giờ bận tâm. Cho đến mãi sau này, khi hai người mỗi người một ngả, ở một nơi xa lạ, anh lại bắt gặp cảnh tượng quen thuộc của ngày xưa, chợt nhớ đến chuyện trước đây, vật vẫn như cũ mà người chẳng còn như ngày xưa.

Bây giờ nghĩ lại, sâu thẳm trong trái tim Ân Tấn Minh chợt trào dâng một cảm xúc kỳ lạ.

Vương Nhã Khả thích lãng mạn, thích từng cử chỉ ngọt ngào, anh biết. Trước đây anh luôn cố gắng theo đuổi, chiều chuộng cô, tại sao sau này càng lúc anh càng thấy cô phiền phức, không muốn tiêu tốn thời gian và công sức vào những việc đó, không hề động lòng trước bầu không khí mà cô cố gắng tạo ra?

Tảng băng ba thước chẳng thể tích tụ trong một ngày, nếu khi đó anh quan tâm đến cô hơn, chăm sóc cô nhiều hơn thì cô cũng chẳng cố tình gây sự, tranh cãi không ngừng nghỉ với anh như thế.

Ân Tấn Minh thoáng sững người trong khoảnh khắc đó, dường như anh thấu hiểu được tâm trạng của Nhã Khả trước thái độ hờ hững của anh.

Nhưng, thấu hiểu được thì sao chứ? Cô và Bạch Đào Ninh đã bắt đầu một mối tình mới, anh trở thành người ngoài cuộc. Có lẽ, chẳng cần đợi đến ba tháng, cô nhất định sẽ yêu cầu anh nhanh chóng làm thủ tục ly hôn theo đúng trình tự của pháp luật.

Con tim anh như bị thứ gì đó chẹn ngang, am ỉ một nỗi đau khó thốt nên lời.

"Tấn Minh, anh đang nghĩ gì thế? Sao mê mẩn vậy?"

"À, không có gì. Nào, châm nến đi!"

An Thư Mỹ chuẩn bị hai mươi cây nến, tất nhiên không dùng nó để biểu thị nay cô ta mới hai mươi tuổi, chỉ là cô ta hy vọng cuộc sống của cô ta mãi lưu giữ được nụ cười tươi trẻ của tuổi hai mươi.

Nến đã được châm, Ân Tấn Minh nhìn An Thư Mỹ, nở nụ cười tán thưởng, vui vẻ nói, "Mau, mau ước đi!"

An Thư Mỹ chắp tay, nhắm mắt, khóe môi khẽ động. Sau khi ước xong, cô ta mở mắt, nhìn Ân Tấn Minh nở nụ cười rạng rỡ, một hơi thổi tắt nến.

Ân Tấn Minh hát bài ca chúc mừng sinh nhật, An Thư Mỹ hiện nét cười rạng rỡ trên mặt, vô cùng vui vẻ.

Sau khi lấy chiếc dĩa giấy và dao được đặt sẵn trên bàn đưa cho cô, anh mỉm cười nói, "Nào, thọ tinh cắt bánh gato!"

An Thư Mỹ nhận lấy, sau đó không vội cắt bánh, lại mỉm cười gian xảo, nói, "Anh biết tôi vừa ước gì không?"

An Thư Mỹ hỏi câu này khiến Ân Tấn Minh cảm thấy rất thú vị. Anh không cười vì câu nói của cô ta mà tự giễu chính mình. Vì anh đột nhiên nhớ ra, sau khi kết hôn, dường như anh chưa từng tổ chức sinh nhật cho Vương Nhã Khả.

Sinh nhật đầu tiên sau khi kết hôn của Vương Nhã Khả, anh phải ở bệnh viện cùng người bạn học thân thiết nhất. Anh ở bên cậu ta một ngày một đêm, nhưng Vương Nhã Khả không hề trách móc, còn luôn miệng dặn đi dặn lại anh phải chú ý giữ sức khỏe, không cần quá lo lắng, mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi.

Năm thứ hai, anh vốn muốn bù đắp cho cô, kết quả lại bị công ty điều đến công tác ở Vũ Hán. Lúc đó, anh mới được bổ nhiệm lên làm Giám đốc Marketing, phụ trách toàn bộ công việc của phòng marketing, đang muốn ổn định quyền hành nên công việc luôn được ưu tiên ở vị trí đầu tiên, những thứ khác phải lần lượt xếp hàng phía sau.

Năm thứ ba, đến năm thứ ba họ lại bắt đầu cãi nhau, chiến trường mù mịt khói thuốc, không còn tình cảm thân thiết như xưa, và ngày sinh nhật cô, anh đã hoàn toàn quên lãng.

Bây giờ, ở một thành phố xa lạ, dự tiệc sinh nhật của một người phụ nữ khác, đúng lúc nghe thấy giọng nói mềm mại mà ấm áp, dịu dàng mà cuốn hút của cô ta, mặt mày rạng rỡ hỏi anh xem có muốn biết cô ta ước điều ước gì không, anh chợt cảm thấy mình có lỗi với Vương Nhã Khả.

Anh miễn cưỡng mỉm cười nói: “Đừng nói, điều ước nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa”.

An Thư Mỹ ngước đôi mắt chan chứa