
ta liền phát tán thông tin này cho toàn bộ nhân viên công ty khiến cô không còn đường rút lui, lại như lần ăn cơm cùng Hoàng Sở Hạo, khi anh ta thể hiện sự độc chiếm để khiến Hoàng Sở Hạo vô cùng khó xử, cũng khiến cô cực kỳ khó nghĩ.
Cô luôn cho rằng, rốt cuộc là anh ta bá đạo chiếm giữ hay là một cách thể hiện âm mưu của anh ta? Bộ mặt mà anh ta thể hiện cho cô thấy liệu có phải là bộ mặt chân thật nhất?
Cô không biết tại sao mình lại nghi ngờ, đoán mò như thế, đây là một điều cấm kỵ trong tình yêu. Cô cố đặt mình vào lập trường của Bạch Đào Ninh để suy xét, nên cũng có thể lý giải và chấn nhận được phần nào, sau đó lại nghĩ đến những thứ tốt đẹp của anh ta. Nhưng Nhã Khả cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Cô chẳng giống người đang yêu, mà như người phải thỏa hiệp một cách bị động vậy.
Đúng là Bạch Đào Ninh rất chu đáo, ngày ngày đều gửi tặng Nhã Khả một bó hoa, nào là hoa dạ lan hương, hoa ý lan, hoa sao, hoa loa kèn, hồng trắng, hồng phấn, hồng xanh, hồng đỏ…
Nhìn những đóa hoa này, cô thoáng thất thần, nhớ lại trước đây cô cũng hay mua rất nhiều hoa. Hằng ngày mỗi khi về nhà, cô đều mua một bó hoa tươi, mỗi ngày một loại khác nhau, mục đích là để tạo bất ngờ cho Ân Tấn Minh. Cô muốn anh sau khi tan ca nhìn thấy những bông hoa tươi thắm này thì mọi buồn phiền đều tan biến, tâm trạng trở nên thư thái thoải mái hơn.
Nhưng đáp lại mọi mong mỏi của cô, Ân Tấn Minh vẫn giữ vẻ lặng lẽ thờ ơ và điềm nhiên như thế. Anh chẳng quan tâm đến hoa, vì có bao giờ anh để ý xem cô nghĩ gì và làm gì đâu.
Oán hận tích tụ phải chăng bắt đầu từ đó? Từng chuyện nhỏ nhặt, thái độ bất mãn qua từng ngày dần dần chất đống, cuối cùng tạo thành một dòng chảy dữ dội không sao ngăn cản được. Cô là phụ nữ, không phải là một món đồ dùng gia đình, cũng không phải là một linh kiện điện tử. Vương Nhã Khả cảm thấy sự thờ ơ của Ân Tấn Minh khiến cô trở nên vô nghĩa trong lòng anh, từ đó cô thấy chán nản, chùn bước và thất vọng.
Khi lần đầu tiên nhận được điện thoại của An Thư Mỹ, cô còn cố gắng kìm nén những xúc cảm của bản thân. Cô không nghĩ rằng người ngoài như cô ta có thể làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của mình, người cô quan tâm chính là anh.
Nếu anh còn coi trọng cô, quan tâm cô hơn một chút, yêu thương cô hơn một chút, chăm sóc cô nhiều một chút thì cô vẫn sẽ cố chịu đựng, cố chấp để giữ gìn cuộc hôn nhân này.
Vương Nhã Khả đề xuất chuyện ly hôn, không phải vì An Thư Mỹ, mà là vì cô không cảm nhận được tình yêu từ phía Ân Tấn Minh nữa.
Chúng ta thường không dễ dàng đặt toàn bộ niềm tin của mình vào chuyện tình cảm, cho nên đối với Bạch Đào Ninh, cô chỉ muốn nói lời cảm ơn, không chút động lòng. Rất nhiều khi, sau khi tan ca trở về nhà, cô thực sự không thể từ chối được mới bất đắc dĩ cùng anh ta đi ăn.
Khoảng thời gian không muốn ra ngoài tụ tập bạn bè, Vương Nhã Khả luôn chăm chỉ ở nhà cho cá ăn, ngắm nhìn chúng vô lo vô nghĩ bơi lội tung tăng trong bể, hoặc ngồi thẫn thờ trên sofa như một pho tượng để suy nghĩ về cuộc sống của mình.
Cô chưa từng nghĩ lại xem cuộc sống của mình trước đây ra sao. Trước khi kết hôn, cô có rất nhiều bạn, sau khi kết hôn, kết bạn càng ít đi, ít đến mức chỉ còn lại Chương Tây và Lư Hiểu Dương.
Vòng lẩn quẩn của cuộc sống chẳng khiến Vương Nhã Khả cảm thấy hào hứng gì, trong khi ngày này đối với Chương Tây và Lư Hiểu Dương lại vô cùng ý nghĩa, chẳng hề đơn độc.
Cô còn nhớ trước đây có đọc một câu trong một cuốn sách, nói rằng, người phụ nữ sau khi kết hôn đa phần đều đặt hoàn toàn tâm trí vào gia đình. Trước đây cô không tin, bây giờ nghĩ lại mới thấy nó là thật. Đã ba năm trôi qua, từ một cô gái hoạt bát, lém lỉnh, Vương Nhã Khả biến thành một cô nàng thục nữ, sớm tối bên bếp chăm lo cho chồng. Trước đây, cô chưa từng nghĩ đến việc bản thân mình sẽ làm những việc đó.
Nhưng sau này nghĩ lại, làm như thế chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho bản thân. Cho dù người phụ nữ ngày ngày chăm chỉ nội trợ, chăm lo cho gia đình cũng không chắc chắn có thể níu kéo được hôn nhân. Cô luôn cố gắng gìn giữ, đề phòng, nhưng kết quả thì sao? Hôn nhân lại giống như chiếc đuôi hổ, chưa kịp tận hưởng cảm giác hạnh phúc thì đã bị cắt đứt ngay trước mặt cô.
Người ta kết hôn, cô cũng kết hôn, nhưng tại sao người ta lại được sống trong hạnh phúc, vui vẻ, tay trong tay cùng nhau đi chợ, chồng làm cơm, vợ rửa bát, còn với cô, mọi thứ lại trở nên mờ mịt khói súng thế? Bây giờ cũng may là đã dứt khoát, ai đi đường nấy, chỉ còn đợi làm thủ tục ly hôn. Vương Nhã Khả cũng chẳng dứt khoát được như người khác là ly hôn ngay mà lại đồng ý thử ly hôn trước.
Cô có cảm giác như mình bị Ân Tấn Minh bức ép đến bước đường cùng. Ân Tấn Minh và An Thư Mỹ có quan hệ như thế mà lại còn khăng khăng dây cà ra dây dưa muối thực hiện thử ly hôn với cô, rõ ràng mà muốn khiến cô phải sống trong dằn vặt đây mà.
Nhưng những điều khoản sống chung cũng rất công bằng. Trong đơn cũng ghi rõ, cô cũng có thế yêu và quan hệ với người đàn ông khác, hai bên không được can thiệp vào chuyện nội bộ của nhau, đây cũng là một cách ly hôn. Vả lại bây giờ, Vương