
Nhã Khả cũng đang thúc đẩy tình cảm với Bạch Đào Ninh. Cứ nhìn vào sự nhiệt tình của Bạch Đào Ninh, chỉ cần cô muốn là có thể thêm dầu vào lửa.
Vương Nhã Khả là người biết điều. Cô tự thấy mình nghĩ như vậy là không đúng, liền uốn nắn chỉnh sửa ngay, không thể tiếp tục nghĩ như vậy nữa. Nhưng nếu cô không nghĩ thì cảm giác chán nản, buồn bực lại cứ thế trào ra.
Một mình Nhã Khả đơn độc trong căn phòng vắng vẻ, phòng khách, phòng sách, nhà tắm, toàn bộ ngôi nhà lúc này đã thuộc về cô. Tuy cô đang được tận hưởng cảm giác tự do, thoải mái tuyệt đối, nhưng lợi và hại luôn song hành bên nhau như một cặp song sinh trong một bào thai vậy. Nếu không, tại sao mấy ngàn năm trước ông lão bị mất ngựa[1'> ở vùng biên cương xa xôi lại vui đến thế?
[1'> Vương Nhã Khả đang nghĩ lại câu chuyện Tái ông thất mã
Kể ra thì cứ như hiện tại cũng có điểm hay, không thể trốn tránh, cô đơn và lẻ loi, buồn chán và mệt mỏi cùng bủa vây quanh cô.
Nhiều khi Vương Nhã Khả cảm thấy mình bị coi thường. Tuy chuyện ly hôn là do cô đề xuất nhưng Ân Tấn Minh lại có ngay người phụ nữ khác. Nhưng cái đêm trước khi anh đi công tác, chỉ vì một tiếng cảm ơn của anh, con tim cô bỗng trở nên yếu mềm. Khi ấy, cô hoàn toàn không ý thức được bản thân mình đang làm gì, mọi thứ diễn ra đều theo bản năng, không kìm nén được sự quan tâm đến anh, không biết anh có mang đủ đồ đạc hay không, rồi lại sắp xếp gọn gàng đống đồ lộn xộn trong vali.
Đợi cô phản ứng lại, mọi thứ cần làm đều đã xong.
Đúng là, có được lợi lộc gì đâu mà còn đi làm giúp người ta cơ chứ? Giờ thì người ta đang tay trong tay, vai kề vai bên người phụ nữ khác, cô thì giống như người thiếu phụ của xã hội phong kiến, nhẫn nhục, chịu khó để chuẩn bị hành trang cho anh. Đó chẳng phải cô bị coi thường thì là gì? Đến khi Ân Tấn Minh không còn áp lực, tâm trạng ổn định, nói không chừng chuyện đó còn trở thành trò cười cũng nên?
Lúc ấy, có khi anh và An Thư Mỹ vừa uống rượu vừa đem chuyện của cô ra mà châm chọc, chế giễu.
Nghĩ như vậy, bất chợt cô cảm giác con tim như trăm mối tơ vò, nỗi hổ thẹn trào dâng khiến mặt cô nóng bừng. Căn phòng trống trải bỗng chốc trở nên bức bối không có cách nào giải tỏa được. Nhã Khả đưa tay với lấy di động, gọi cho Chương Tây và Lư Hiểu Dương. Cô phải tụ tập bạn bè để ca múa, săn bắn, phải bố cáo với thiên hạ, Ân Tấn Minh đã đi rồi, Vương Nhã Khả phải sống lại những ngày tràn ngập hương sắc trước đây thôi.
Kể từ khi đến Thạch Gia trang, Ân Tấn Minh chẳng có ngày nào được nhàn rỗi. Thời gian của anh ngoài việc dành cho ngủ và ăn ra thì tất cả đều trao trọn cho công việc, gặp khách hàng, hướng dẫn nhân viên cấp dưới, họp hành, bàn bạc kế hoạch, thông báo tin tức…
Tóm lại là rất bận, chỉ hận một nổi là không thể chẻ đôi một phút thành hai phút được.
An Thư Mỹ sau cơ hội bị bỏ lỡ lần trước, cô ta tổng kết kinh nghiệm và cảm thấy tất cả là do vấn đề môi trường, hoàn cảnh. Lần sau cô ta nhất định phải đổi địa điểm, tốt nhất là phòng cô ta.
Họ ngày ngày giáp mặt nhau, Ân Tấn Minh đối với cô ta cũng rất nhiệt tình, dường như đã quên hết mọi chuyện của ngày hôm đó. Anh điềm nhiên như chẳng có chuyện gì, còn gọi cô ta đi gặp khách hàng cùng anh, cùng tham gia hội nghị, cũng rất cẩn thận tỉ mỉ xin ý kiến của cô ta, thành khẩn, nghiêm túc.
Nhưng, Ân Tấn Minh cũng cố gắng để An Thư Mỹ không có cơ hội đơn độc ở bên mình.
An Thư Mỹ biết Ân Tấn Minh nửa là vì công việc, nửa là muốn né tránh, cô ta cũng cảm thấy lần trước mình có phần gấp gáp. Cô ta muốn tìm cơ hội để bù đắp, nhưng Ân Tấn Minh vốn chẳng cho cô ta cơ hội.
Hai người đấu trí đấu dũng cư như mèo vờn chuột vậy. An Thư Mỹ luôn rơi vào thế bất lợi. Cô ta tức đến mức nghiến răng ken két, không biết làm thế nào, hận là không thể đạp cửa phòng anh mà xông vào xử lý cho xong rồi đi ra.
Xung phong đi đầu chẳng từ gian khổ như thế, nên mấy ngày nay, cả người Ân Tấn Minh cứ ỉu xìu. Nhưng bù lại, tình hình tiêu thụ cũng có chút khởi sắc, ngoài hai đơn hàng đã được ký hợp đồng xong xuôi, không ít khách hàng tiềm năng đang chủ động đặt mối quan hệ lâu dài.
Tuy kế hoạch vừa mới được bắt đầu nhưng so ra vẫn còn cách khá xa dự tính ban đầu, song, dù sao cũng đã bổ khuyết được phần nào những thiếu sót trước đó, chỉ mà mất bò mới lo làm chuồng nên mọi việc thành ra như thế. Vì thế thành tích này cũng có thể coi là vượt trội.
Hơn nữa, mấy ngày ở đây, Ân Tấn Minh cũng thu hoạch được thêm nhiều thứ khác.
Việc mở rộng thị trường vùng Hoa Bắc khó khăn như thế, không phải do chỉ đạo của anh có vấn đề, cũng không phải do đoàn marketing anh phái đến không đủ năng lực, mà bên trong còn có nội tình khác, có người đã đứng sau lưng thọc gậy bánh xe.
Anh chỉ có thời gian ba tháng, nếu không giải quyết chuyện này trước thì muốn đạt được định mức mà Trần Tử Nam đặt ra là vô cùng khó khăn.
An Thư Mỹ đang muốn làm gì đương nhiên là anh biết. Nhưng hiện tại, anh tuyệt đối sẽ không đụng chạm đến cô ta. Chuyện này cũng không liên quan đến Vương Nhã Khả, họ đã thử ly hôn, anh không cần phải vì cô mà gìn giữ tấm thân ngọc ngà và rồi cũng t