
m bẩm nói nghe không rõ. Anh gọi nhẹ nhàng, "Nhã Khả, Vương Nhã Khả, cô thả lỏng tay ra được không? Thả lỏng một chút..."
Dường như Vương Nhã Khả nghe thấy, khẽ khàng nới lỏng tay, Ân Tấn Minh chưa kịp ngẩng đầu lên, tay cô đã vòng qua níu chặt lấy cổ anh, đôi môi cuồng nhiệt lao thẳng tới hôn anh.
Ân Tấn Minh sửng sốt, anh còn chưa kịp phản ứng lại, Vương Nhã Khả đã thả lỏng tay, từ từ đẩy anh ra, tựa như anh là cơn đại hồng thủy, là con mãnh thú, nước mắt cứ thế trào ra, cô khẽ mắng, "Ân Tấn Minh... anh... đồ khốn..."
Vẫn là nói mơ trong lúc say, Ân Tấn Minh nhìn khuôn mặt Vương Nhã Khả chau lại, vừa than vãn vừa thở dài. Anh ngồi xuống bên giường, đưa tay ra, khẽ khàng lau từng giọt lệ đang trào ra nơi khóe mắt cô. Khuôn mặt trở nên mơ hồ và yếu ớt, đau khổ và cam chịu như thế, khiến trái tim anh như bị thứ gì đó đè nặng, có một nỗi đau âm ỉ, sâu sắc mà dai dẳng.
Ân Tấn Minh cứ ngồi ở đó như thế, ngắm nhìn Vương Nhã Khả đang say ngủ, nghe tiếng líu ríu không rõ phát ra từ cổ họng cô, sững sờ hồi lâu chẳng hề động đậy.
Vương Nhã Khả tỉnh lại, nhận ra đang ngủ trong phòng mình, đầu đau như búa bổ sau trận rượu say tí bỉ đêm qua. Cô ngước cặp mắt kèm nhèm nhìn khắp bốn phía xung quanh, cảm giác còn giống giấc mơ hơn cả giấc mơ.
Rõ ràng hôm qua cô đến Encounter, còn uống rất nhiều rượu, tại sao lại về được nhà thế này?
Vương Nhã Khả không tìm được câu trả lời, cô bước ra khỏi phòng phủ, thấy Ân Tấn Minh đang ngồi trên sofa đọc báo. Nhìn thấy cô bước ra, anh liếc mắt nhìn, rồi ánh mắt lại di chuyển lên tờ báo, nói: “Tôi mua rất nhiều đồ ăn sáng, nếu cô không ngại thì cùng ăn đi”.
Vương Nhã Khả lặng người giây lát, cô không nghe nhầm đấy chứ? Ân Tấn Minh chuẩn bị bữa sáng? Sống với nhau ba năm trời, xưa nay anh chưa từng mua đồ ăn sáng, thế mà giờ phút này, khi họ không còn bất cứ quan hệ gì nữa, anh tại sao lại tốt bụng thế này?
Bị Vương Nhã Khả nhìn chằm chằm, Ân Tấn Minh chẳng còn cách nào khác đành giả bộ tiếp tục đọc báo.
Vương Nhã Khả thì đang cố sức sắp xếp, hồi tưởng lại mớ ký ức hỗn độn đêm qua. Hình như đêm qua có người đưa cô lên xe taxi, người đó là ai? Cô và người đó có Make love không? Nếu đúng là tình một đêm thật chắc cô xấu hổ đến đào hố mà chui xuống mất.
Cô suy nghĩ mông lung, đi đánh răng rửa mặt.
Ân Tấn Minh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình đúng là đồ ngốc, mua cái ài không mua lại mua đồ ăn sáng. Quá lộ liễu, như thế chẳng phải sẽ khiến cô nghi ngờ sao?
Đột nhiên, Vương Nhã Khả lao ra, bước chân thần tốc đổ bộ đến ben anh, hét lớn: “Tôi nhớ ra rồi, Ân Tấn Minh, có phải hôm qua anh đưa tôi về đúng không?”
Ân Tấn Minh tim đập thình thịch, nhìn bộ dạng của “thẩm phán” Vương Nhã Khả đang lớn tiếng chấn vấn, hoạch hội, anh ngập ngừng giây lát, thầm nghĩ dù có duỗi ra hay co vào thì cũng một đao là xong đời, việc gì mình phải rụt cổ vào. Nghĩ thế anh liền ngẩng cao đầu hùng hồn tuyên bố đầy lý lẽ: “Là tôi đưa cô về đấy. Cô có biết ở Encounter hạng người nào cũng có không? Tôi sợ cô bị người ta lây AIDS sang cho. Nhưng cô đừng cho rằng tôi quan tâm cô, chỉ là tôi nghĩ cho bản thân tôi thôi. Chúng ta tắm chung một phòng, ăn chung một nhà bếp, ngồi chung một phòng khách, nếu đúng là cô bị dính phải thứ đó thì tôi cũng không muốn gặp vận rủi như thế đâu. Vì thế tôi mới anh hùng ra đi để đón cô về!”
Vương Nhã Khả ánh mắt lóe sáng, con ngươi chuyển động không ngừng, lúng túng nói: “Vậy tôi… tôi không nói gì đấy chứ?”
“Cô thì có thể nói gì chứ? Say tí bỉ còn biết trời đất gì nữa!”, Ân Tấn Minh hậm hực nghĩ, người ta có lòng tốt không chịu báo đáp còn mắng mở té tát như thế. Tôi không so đo tính toán với cô thì thôi, cô còn không biết xấu hổ mà hỏi như thế sao?
“Vậy tôi… tôi… tôi không làm gì chứ?” Vương Nhã Khả lại càng lúng túng. Giọng cũng run rẩy, ngập ngừng.
“Không, tôi quẳng cô lên giường, cô liền ngủ luôn.” Ân Tấn Minh tiếp tục giả bộ đọc báo. Cô từng làm gì hoặc anh đã làm gì, nhất định anh không nói. Vả lại, anh đã cố ý dùng từ “quẳng” để biểu thị rằng anh không hề thương hoa tiếc ngọc, tất cả chỉ vì sợ cô mang AIDS về nhà nên mới tỏ thái độ và trách nhiệm nơi công cộng mà đưa cô về thôi.
“Thật hả?”
“Thật!”
Ánh mắt sáng quắc của Vương Nhã Khả tựa như ánh đèn pha quét khắp ngươi anh, Ân Tấn Minh vẫn cố giữ nét mặt giả bộ như không hề có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, Vương Nhã Khả cũng không nói gì nữa, quay trở lại phòng vệ sinh tiếp tục rửa mặt.
Ân Tấn Minh lúc đó mới đặt tờ báo xuống, không muốn nghĩ về vấn đề này nữa. Anh thầm nghĩ nếu không thẩm vấn cho ra ngọn ra ngành thì nhất định cô sẽ không dừng lại, vì thế anh vội vội vàng vàng thu dọn chuẩn bị đi làm.
Chiếc cà vạt của anh sau khi rơi vào tay cô đêm qua, đến sáng nay chẳng khác nào sợi dây thừng. Anh đổi chiếc cà vạt khác, bước ra phòng khách, Vương Nhã Khả đang ngồi bên bàn ăn sáng, bộ dạng rất yên tâm thoải mái.
Ân Tấn Minh thầm nhếch mép, nghĩ cô nàng này đúng là không biết điều gì cả, ngay cả đến câu cảm ơn cũng chẳng nói.
Lúc thay giày ở gần cửa, đột nhiên anh nhớ ra, trước đây anh cũng từng như thế. Vư