
h chậm rãi xoa bóp cổ của cô, nhiệt độ của anh chạm vào da
thịt cô, cô từ từ buông lỏng, gần như đã quên mình đang ở đâu.
Nhưng lời nói kế tiếp của anh hại áp lực của cô tăng vọt. “Cho nên tối nay chúng ta sẽ ngủ chung trên một chiếc giường hả?”
“Cũng không phải chưa từng ngủ chung.” Cô nói thầm, sau đó nghiêm túc thanh
minh. “Em nói lời này không có ý khích lệ anh, đừng hiểu lầm.”
“Tất nhiên, anh cũng không muốn hại em có lỗi với bạn trai em.”
“Em không có bạn trai, ngày đó chỉ là thuận miệng nói với anh. Anh đột
nhiên xuất hiện, lập tức ép buộc Em đem Tiểu Mị ‘yết kiến’ ba anh cùng
với anh, thái độ rất ác liệt, Em không muốn để anh được hải lòng.”
“À?” Lê Thượng Thần mỉm cười, tâm tình cũng tốt hơn.
“Nhưng mầ dĩ nhiên Em cũng đang xem xét đối tượng.” Cô có ý nói: “Mặc dù đã
từng ly hôn, nhưng cũng phải tìm tình yêu mới, dĩ nhiên, Em cũng quan
tâm cảm giác của Tiểu Mị, Em sẽ chọn người nó có thể tiếp nhận, ừ… nói
không chừng em trai anh sẽ là một đối tượng tốt.”
Anh cau mày. “Em còn chưa nhìn thấy cậu ta.”
“Lát nữa sẽ thấy.”
“Cậu ta đã có bạn gái.”
“Vừa rồi anh còn phân tích nói bạn gái đó là giả.”
Trấm mặc chốc lát, Lê Thượng Thần nhỏ giọng hỏi: “Em có phải rất sợ giữa
chúng ta xảy ra chuyện gì không hay hay không, công khai nói rõ với anh, em có hứng thú với bất kì người đàn ông nào, ngoại trừ anh?”
“Anh nghĩ quá nhiều rồi. Chúng ta căn bản chỉ đang diễn kịch, không phải sao?”
Anh không trả lời, nhưng bàn tay sau gáy cô cũng không di chuyển, vẫn tiếp tục dịu dàng xoa bóp cổ cô.
Nhịp tim của cô không yên, cũng không nói gì thêm. Vấn đề này quá nhạy cảm,
thật ra thì cô cũng không có đáp án, cũng không hi vọng nghe được từ
anh.
May mắn là cha anh và con trai vui vẻ quay lại từ phòng trẻ, hóa giải xấu hổ. Ông nói: “Đi thôi, bữa trưa cũng chuẩn bị xong rồi,
chúng ta đi ăn.”
Lê Thượng Thần thu tay lại, Từ Lỵ Hoan lập tức
chạy lại ôm lấy con trai vào trong ngực, cả hai không hẹn mà cùng cười,
bầu không khí diễn xuất cũng nhất thời hài hòa, theo cha anh xuống tầng.
Nhưng giữa hai người như có ranh giới vô hình, trước đó thì kéo gần khoảng cách, lúc sau lại không tiếng động dài ra.
Trong lúc Lê Thượng Thần đang dùng bữa trong căn phòng nhỏ giữa khung cảnh
núi rừng xinh đẹp thì Tịch Na xông vào phòng chụp ảnh, ngồi giữa một
đống rương đạo cụ ăn bánh bao ép hỏi Tiểu Tưởng.
“Anh ấy ở đâu?”
Tiểu Tưởng dĩ nhiên biết ‘anh ấy’ là chỉ người nào. “Tôi không biết.”
“Anh không biết? Anh là trợ lí của anh ấy, sao lại không biết? Tại sao mấy
ngày nay tôi không tìm thấy anh ấy? Không phải anh ấy đang trốn tôi
chứ?”
“Tôi không biết.” Tiểu Tưởng đưa bánh bao ra. “Cái này ăn rất ngon đó, cô muốn ăn không?”
“Tôi không ăn!” Tịch Na đẩy bánh bao ra, mắt đẹp nhíu lại. “Ngày đó tôi ăn
cơm với anh ấy, vốn đang bàn chuyện tiền bạc, sau đó anh ấy nhận được
điện thoại của ba anh ấy, nói tôi không cần đầu tư nữa, ba của anh ấy sẽ bỏ tiền ra giúp, mấy ngày nay cũng không thấy bóng dáng của anh ấy, có
phải đi gặp ba anh ấy rồi không?”
“Tôi không biết.”
“Phải thế nào anh mới chịu nói? Tôi cho anh một trăm ngàn, nói cho tôi biết anh ấy ở đâu, được không?”
“Ai, đã nói tôi không biết, cô đừng hỏi nữa.” Bao nhiêu tiền cũng vô
dụng, chỉ với vài đồng tiền sao có thể hối lộ lòng trung thành của anh
đối với anh họ.
Tịch Na nheo mắt lại. “Không nhìn ra, anh rất trung thành với anh họ anh!”
“Nói hay lắm.”
“Này, anh có biết xâm hại tình dục sẽ bị xử tù bao lâu không?”
Tiểu Tưởng sững sờ, nhìn nụ cười giả tạo của cô. “Sao tôi biết được?”
Tịch Na đột nhiên thét lên chói tai. “Cứu mạng! Tiểu Tưởng cường bạo tôi! Cứu mạng, cứu mạng_”
Tiểu Tưởng ngây người. “Cô làm gì đó? Tôi đâu có… cô… cô… đừng kêu loạn!”
Anh muốn che miệng cô, nhưng đột nhiên cô gạt vai phải áo, lộ ra làn da
trắng noãn, anh sợ hãi lùi lại ba bước. “Này! Tịch Na!”
Tịch Na ngừng thét chói tai. “Anh nhất điịnh phải nói anh ấy ở đâu, nếu không tôi tiếp tục kêu, nói anh cường bạo tôi!”
Mẹ nó! Gặp phải người bị bệnh thần kinh! Tiểu Tưởng giận mà không dám nói
gì, khóc không ra nước mắt. “Tiểu thư, cô đừng ép tôi, được không? Anh
họ tôi đã dặn dò cẩn thận không cho phép tôi nói! Huống hồ anh họ tôi
phải đi tìm vợ trước của anh ấy, tôi thấy cô không còn hi vọng rồi_ a”
Xong rồi, nói lỡ miệng.
“Tìm vợ trước của anh ấy? Anh ấy làm gì
có vợ trước?” Tịch Na kinh hãi, từng nghe nói vợ trước của Lê Thượng
Thần là một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp. “Việc này với việc ba anh
ấy cho anh ấy tiền có quan hệ gì?”
Thôi, nói cho rõ ràng dứt
khoát, để cho người phụ nữ lwuluyeens si mê đến mức đần độn này chết
tâm, Tiểu Tưởng nói: “Không sai! Ba của anh họ tôi muốn cho anh ấy một
khoản tiền, điểu kiện là anh ấy phải đưa vợ trước và con trai đến ở với
ông ấy ba ngày, dĩ nhiên anh họ tôi đồng ý. Chị dâu trước kia của tôi là một mĩ nữ, sau khi li hôn anh họ tôi cũng không hẹn hò, tôi thấy anh ấy không bỏ được chị dâu, hơn nữa còn có con trai, rất có thể sau khi trở
về bọn họ sẽ làm lành, a không đúng, trở lại làm một… ai, người xưa nói
thà