
nh ngữ tái hôn là gì ta?”
“Mai khai nhị độ.” Tịch Na lạnh lùng bổ sung.
“Ha… Mai khai nhị độ!” Tiểu Tưởng nhếch miệng cười. “Cho nên cô nên nghe
tôi, thích anh họ của tôi làm gì? Thế giới này ở đâu không có đàn ông,
trước mắt cô không phải có một sao?” Anh còn ưỡn ngực, muốn khích lệ em
gái nhỏ một chút.
“Anh là cái gì?” Tịch Na không muốn nói nhiều lời vô nghĩa, hỏi tới cùng: “Cho nên bây giờ anh ấy đang ở đâu?”
“Thật sự tôi không thể nói.” Tiểu Tưởng lạnh mặt, anh đã đến giới hạn cuối
cùng. “Cô kêu lớn cường bạo cũng không được, tôi lập tức chạy tới nơi có người, căn bản tôi không ở cùng với cô, cô nói tôi như thế nào thì cũng không có ai tin.”
“Thật sao?” Tịch Na vẩy vẩy mái tóc dài, chợt cười. “Anh biết ba tôi là ai chứ?”
“Ách, có nghe nói qua.” Tiểu Tưởng cảm thấy không ổn, chẳng lẽ nha đầu này ra lệnh cho huynh đệ trong bang tới đập anh?
Tịch Na lấy điện thoại di động ra, bấm số. “Này, chị Cúc, làm phiền chị một chút được không?”
Bữa trưa ở sơn trang rất nóng, Từ Tử Kình mở miệng kêu ông nội, khiến ông
cười không khép miệng lại được, đầu bếp và quản gai khen bé trai lớn lên tuấn tú đáng yêu, cũng tránh không khỏi khen gien của cha mẹ cậu bé
tốt, đều là tuấn nam mĩ nữ.
Từ Lỵ Hoan vui cười lắng nghe, thỉnh thoảng giúp con xử lí thức ăn, diễn tốt vai người mẹ.
Lê Thượng Thần có cảm giác đạt được thành tựu, nhưng con trai vẫn không mở miệng kêu anh là ba, làm anh cánh cánh trong lòng.
Sau bữa trưa, cha anh có khách tới tìm, tạm thời rời khỏi nhà gỗ, Từ Lỵ Hoan mang con trai vào rừng cây bên cạnh đi dạo.
Lê Thượng Thần đợi ở trước nhà gỗ, gọi điện thoại cho cậu em họ Tiểu Tưởng. Tiểu Tưởng không có nhận.
Anh nhìn vào rừng cây, cô và con trai đang ở trong đó, anh nghĩ đi nghĩ lại mười mấy lần mọi hành động bắt đầu từ lúc anh rời giường tới khi ra
cửa, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, anh đắc tội với con trai khi nào?
Anh rất phiền não, rút thuốc ra, cuối cùng em trai anh mang bạn gái tới muộn.
Anh nhìn qua hình ảnh của em trai, không do dự đi từ nhà nhỏ về phía người
đàn ông khôi ngô, chủ động chào hỏi: “Cậu chính là em trai của tôi, Âu
Quan Lữ?”
Đối phương có vẻ kinh ngạc, hơi chần chờ, mới bắt lấy tay anh chào hỏi: “Chào anh.”
Âu Quan Lữ, anh em cùng cha khác mẹ của anh, cao hơn anh nửa cái đầu, bề
ngoài bọn họ chỉ có duy nhất một chỗ tương tự, khuôn mặt bất tuân giống
nhau, lúc bắt tay, anh cảm thấy một sức mạnh được truyền tới từ đó.
Về phần bạn gái, tiểu thư Trình Dư Nhạc của em trai, mắt to như mắt mèo,
cười rất ngọt, cô gật đầu với anh. “Chào anh, anh trai…” Tất nhiên, cô
di chuyển thân thể một chút, vội vàng nắm lấy bàn tay của bạn trai.
Bởi vì mắt của cô đỏ giống như quả hồng, Lê Thượng Thần mới chú ý tới bàn
tay cô nắm ở sau lưng, vị trí đó… khụ, ban ngày ban mặt, thật sự có chút không thích hợp.
Ngược lại, vẻ mặt Âu Quan Lữ rất tự nhiên, nói
với bạn gái mấy câu, để cho cô vào nhà trước, cô cố gắng giữ bình tĩnh,
nhưng nét mặt của cô không toát khỏi đôi mắt của Lê Thượng Thần. Một sai lầm nhỏ khiến cô càng hoảng loạn lúng túng.
Nhất định là người yêu giả. Anh thầm buồn cười.
Bây giờ ở đó chỉ còn hai anh em, nghe em trai giải thích quen bạn gái chưa
bao lâu, Lê Thượng Thần càng khẳng định hơn suy đoán của chính mình, thử dò xét một câu. “Không tệ, đúng là vượt qua số tiền của ba.”
“Anh đang ám chỉ điều gì?” Âu Quan Lữ bình tĩnh nói.
“Không có gì, chỉ cảm thấy rất khéo mà thôi.”
Âu Quan Lữ hỏi ngược lại: “Anh thì sao? Chị dâu cũng tới cùng anh sao?”
“Xem là vậy đi…” Lúc này, vài tiếng bước chân vang lên, là con anh từ sau nhà chạy tới, anh đưa tay. “Tiểu Mị, lại đây.”
Bé trai dừng lại, nhìn chằm chằm bàn tay đưa ra của anh, giống như đang nhìn chằm chằm một con cóc xấu xí.
Tay anh lơ lửng trên không trung mấy giây, yên lặng thu hồi, lòng bàn tay trống rỗng tràn đầy mất mát.
Từ Lỵ Hoan cũng đi ra từ sau nhà. Bữa trưa cô đã xem qua hình của Âu Quan
Lữ, lập tức nhận ra anh, cô cười. “Xin chào, tôi là Từ Lỵ Hoan, tôi là…”
“Vợ trước.” Lê Thượng Thần nói tiếp, giải thích: “Bọn anh ly
hôn cũng nhiều năm rồi, mỗi người đều bận việc riêng của mình, gần đây
mới liên lạc lại, bọn anh bây giờ…”
“Hẹn hò.” Từ Lỵ cười, biểu
hiện hết sức tự nhiên. “Sau khi gặp lại,mới phát hiện mỗi người vẫn còn tình cảm với nhau, liền gặp gỡ lần nữa, mặt khác cũng vì đứa nhỏ.”
“Chủ yếu cũng là khôi phục tình cũ, không miễn cưỡng tới đây.” Lê Thượng Thần lạnh nhạt nói, nhìn cô nhưng cô lại quay người đi.
Đến cái nhìn của anh cô cũng không chịu được sao?
Anh buồn bực, nhưng lại giả vờ mỉm cười như không có việc gì, che giấu sự cự tuyệt liên tiếp của cô đã đâm hai lỗ vào lòng anh.
“A, không tệ lắm, đúng là vượt qua số tiền của ba.” Âu Quan Lữ lạnh lùng hỏi lại.
Vể mặt anh bình tĩnh, không trả lời. Em trai nghi ngờ sao? Là bởi vì hành
động của bọn họ rất không tự nhiên, không giống người một nhà?
Chờ Âu Quan Lữ rời đi, Từ Lỵ Hoan nhẹ nhàng chặc lưỡi. “Cậu ta thật là cao, hình thể rất tốt, rất giống một quân nhân.”
“Trước kia em cũng không đặc biệt thích người đàn ông