Duck hunt
Thu Mua Vợ Trước

Thu Mua Vợ Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322274

Bình chọn: 9.00/10/227 lượt.



Cô nhỏ

giọng nói: “Nếu không phải vì số tiền đó, anh cần tôi cũng diễn trò với

anh, anh cũng vĩnh viễn không tới tìm tôi, phải không?’

Anh không trả lời. Im lặng so với lời nói đạt hiệu quả nhiều hơn.

Lòng của cô lạnh hơn. Không sao, anh muốn biến cô thành thế nào cũng được,

ít nhất anh không thể nhìn thấy cô chỉ vì sự dịu dàng ngu ngốc đó làm

cho tim cô đập liên hồi. Cô cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nhận rằng cô

còn ôm lấy mong đợi tình cảm từ người đàn ông lạnh lùng này.

“Như vậy, chúng ta coi như hòa.” Cô đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi vào nhà.

Lê Thượng Thần tiếp tục nằm ở trên cỏ, nghe tiếng bước chân của cô biến

mất. Cô quên mang khăn lụa đi rồi, anh nhặt nó lên, đặt lên trên mặt,

mùi thơm nhàn nhạt của cô che kín anh, nhìn xuyên qua khăn lụa, thế giới biến thành một màn sương mù.

Kế hoạch của anh không phải thế.

Anh vốn muốn giữ một khoảng cách với cô và con trai, để cho bọn họ trải

qua ba ngày vui vẻ, không hơn, thế nhưng anh lại nhất thời nổi lòng

tham, muốn cảm nhận một chút tư vị hạnh phúc… Nhưng khi hơi chạm vào,

thì khó có thể tự kiềm chế, anh thích con trai hoạt bát đáng yêu, yêu bộ dáng cô cười với anh, anh không quản được chính mình, khát vọng tiến

lại gần cô, cho đến khi mình nhìn vào thực tế, buộc cô phải thừa nhận,

cô căn bản không muốn anh bước chân vào cuộc đời cô và con trai.

Anh trở về với hiện thực, mở miệng làm tổn thương người, bới anh hận, hận mình không phải người đàn ông tốt mà cô muốn.

Từ trước tới nay anh luôn tự mình làm mọi thứ, nhưng anh không biết, khát

vọng một người phụ nữ không cần mình, sẽ đau tới tê tâm liệt phế như

vậy_

Ánh mắt của anh lạnh băng. Thôi, anh không quan tâm cô nhìn

anh như thế nào, anh là cha của con trai, đây là sự thật, anh nên có

được quyền lợi, một chút anh cũng không từ bỏ! Mặc dù buổi chiều nói chuyện không vui, nhưng buổi tối không khí trên bàn ăn vẫn rất vui vẻ.

Lê Thượng Thầ nói chuyện với cha, dụ con trai ăn cơm, thỉnh thoảng nói

chuyện với Từ Lỵ Hoan, còn gắp đồ ăn cho cô, biểu hiện bộ dạng một gia

đình tương thân tương ái.

Không hổ là người sản xuất, khả năng diễn thật tốt! Từ Lỵ Hoan châm chọc nghĩ, anh vì di sản, đúng là dốc toàn lực.

Anh cũng gắp đồ ăn cho con trai, bé trai khẽ cau mày.

Anh biết con trai không thích, yên lặng lấy món ăn trở về bát của mình.

Cô thơ ơ lạnh nhạt. Xuất phát từ một nguyên nhân nào đó, con trai rất

phòng bị anh, buổi chiểu lúc chơi bóng vẫn rất thân thiết, bây giờ laaij lạnh lùng. Hừ, đáng đời,cô tuyệt đối không giúp anh, để cho con trai

tặng anh mấy cây đinh.

Cô yên lặng ăn canh, trước mặt mọi người

bọn thể hiện một nhà vợ chồng hòa thuận, nhưng sóng ngầm lại lén lút

mãnh liệt, cô nhìn phía đối diện Âu Quan Lữ và Trình Dư Nhạc, đây là đôi nam nữ mà chồng trước của cô nghi ngờ làêu giả sao?

Em trai anh

ngoại hình hào phóng, ăn nói ngay thẳng, rất rõ bất mãn với cha, cả đêm

thái độ lạnh nhạt, mà Trình tiểu thư ngọt ngào động lòng người, mặc dù

sắc mặt cô có chút tái nhợt, vẫn lên tinh thần ăn cơm cùng mọi người.

Hai người không có hành động gì là thân mật, nhưng không có cái gì là

không đúng, rốt cuộc hai người là thật hay là giả, cô cũng không nhìn

ra.

Khi Trình Dư Nhạc thừa nhận,mặt cô tái nhợt là vì say xe, Âu

Quan Lữ cũng bắt đầu đọc ý nghĩ của cô, Trình Dư Nhạc cũng không phải cô bé ngoan ngoãn, hai người bắt đầu đấu võ mồm.

Từ Lỵ Hoan cười

nghe, cô nhớ tới trước hôn nhân, Lê Thượng Thần không thích công việc

của cô, lo lắng cô quá mệt mỏi, cũng thường càu nhàu cô, cô không phục

giải thích, nhưng trong lòng lại ngọt ngào, đó là cảm giác được yêu.

Sau khi cưới, anh cũng không nhắc đi nhắc lại cô nữa, cô cũng rất ít hỏi tới công việc của anh, là khi nào bọn họ dừng quan tâm lẫn nhau?

Cô nhìn Âu Quan Lữ, đắm chìm trong hồi ức, không chú ý Lê Thượng Thần đã thu hết tầm mắt của cô vào mắt.

Anh uống một ngụm trà, nói với em trai: “Hôm nay anh vừa nhìn thấy hai

người, đã cảm thấy hai người giống như rất thân mật, tình cảm rất tốt.

Nghe nói ban đầu là do Nhạc Nhạc chủ động.”

“Tôi cái gì?” Trình Dư Nhạc nhíu mày.

Lê Thượng Thần nói tiếp: “Em theo đuổi cậu ấy, không phải sao? Cậu ấy nói

em vừa nhìn thấy cậu ấy đã yêu, yêu cậu ấy đến chết, khổ sở theo đuổi,

cậu ấy bị em làm cho cảm động, hai người mới ở cùng với nhau.”

Trình Dư Nhạc trừng mắt về phía bạn trai. “Tôi khổ sở theo đuổi anh? Sao tôi lại nhớ anh quỳ xuống cầu xin tôi làm bạn gái anh?”

“Anh quỳ xuống cầu xin em? Kiếp sau cũng không có_” Âu Quan Lữ đột ngột áp

chế giọng nói cứng rắn. “Ý anh là, tư thế của anh tương đối thấp, nhưng

cũng không có chuyện anh quỳ xuống khoa trương như vậy, được không?”

“Phiên bản của hai người sao lại không giống nhau? Rốt cuộc là Quan Lữ quỳ

xuống hay là em theo đuổi?” Lê Thượng Thần mỉm cười nói: “Có phải hai

người quên sắp xếp trước đó, thống nhất cách nói hay không?”

Ánh

mắt Âu Quan Lữ không tốt. “Anh nói sắp xếp trước đó, giống như đang ám

chỉ tôi và Nhạc Nhac không phải là người yêu, mà là đang diễn kịch, đang lừa dối mọi người, phải không?”