
g thai giúp đỡ tôi rất nhiều, sau khi tôi sinh Tiểu Mị, bà
cũng giúp tôi chăm Tiểu Mị. Chúng tôi sống tốt lắm, lúc tôi đi làm thì
bà giúp tôi chăm sóc đứa trẻ, Tiểu Mị cũng rất thân với bà, cũng đồng ý
cho bà chăm sóc.”
“Lúc phát hiện mình mang thai, em có hận không?” Anh cắn môi. “Em oán hận anh không?” “Hận?” Cô cười. “Khi
nào nghĩ tới hận à? Vừa phát hiện mang thai, con trai đã được bốn tháng, tôi sợ sẽ gây ra mạng người, bác sĩ nói nếu không muốn giữ em bé, thì
phải phá thai, phá thai cơ hồ tương đương với sinh non, cảm giác giống
như giết chết một sinh mệnh nhỏ, tôi không làm được. Tôi lại muốn, không bằng sinh con ra rồi đem cho người khác nhận nuôi, dù sao một mình tôi, nuôi con cũng không dễ dàng, nhưng kết quả đây?”
Cô cười lớn
hơn. “Kết quả tôi không bỏ được Tiểu Mị. Tôi cho rằng cả đời sẽ không có con, chỉ có thể nói, cuộc sống hoàn toàn không thể khống chế, xảy ra
chuyện gì, anh cũng không dự liệu trước được, chỉ có thể tiếp nhận hoặc
là phản kháng… chỉ là bình thường phản kháng không có hiệu quả, cuối
cùng vẫn phải tiếp nhận.”
Lê Thượng Thần bị chọc cười, rồi cô nói tiếp: “Tôi cảm thấy tình cảm cũng giống như vậy, yêu người nào, mình
không thể khống chế, vậy thì nghe theo cảm giác của mình, yêu nhau cho
tốt, sau đó tình yêu sẽ có cãi nhau, không vui, chẳng lẽ lúc đó lại hối
hận mình yêu lầm rồi sao? Không có người nào hoàn mĩ, tình yêu cũng thế, không cần bởi vì kết thúc không tốt đẹp mà oán hận đối phương.”
Anh lộ vẻ xúc động, cũng nhớ tới tại sao mình lại yêu cô, cũng là bởi vì cô lạc quan và kiên cường, hiện tại tim anh lại đập thình thịch. Làm anh
khó quên nhất, không phải vẻ đẹp của cô, không phải vẻ lo lắng của cô,
mà là trái tim trong sáng, bao dung độ lượng.
Anh cười nhẹ. “Nghe giống như anh rất tệ, em không thể làm gì khác hơn là tìm niềm vui
trong đau khổ, lấy những lời này mà an ủi mình.”
Từ Lỵ Hoan cười
to. “Tôi nói thật, mặc dù thỉnh thoảng nhớ tới hơi hận anh, nhưng tôi
không hối hận vì đã yêu anh. Hiện tại vẫn vậy.”
“Ý em là em như cũ không hối hận hay như cũ vẫn còn yêu anh?”
Tim cô run lên, bị anh hỏi một câu, suy nghĩ vừa ngọt ngào vừa hỗn loạn.
Đúng vậy, cô như cũ vẫn yêu anh, nhưng cô phải trả lời như thế nào? Cô
không muốn qua đây cho họ một cơ hội thứ hai, cô căn bản chưa có sự
chuẩn bị để anh bước vào cuộc sống của mình, quá nhiều cố kị, khiến cô
không thể có đáp án, chỉ có thể mỉm cười không nói lời nào.
Sự im lặng của cô, để lại trí tưởng tượng không giới hạn. Anha mắt của anh
không cách nào rời đi cô, anh lại bị giam cầm trong ánh mắt trong sáng,
lương thiện của cô, gò má đáng yêu của cô ửng đỏ, kích thích tâm tình
yêu thương của anh, lồng ngực anh căng thẳng, một cỗ lửa tình vọt qua
thân thể, loại khát vọng muốn có cô lại mãnh liệt, anh khó có thể kháng
cự, khó có thể đè nén… anh muốn cô, vẫn luôn chỉ muốn cô.
Có phải quá cô đơn hay không, nên khát vọng sự ấm áp của cô? Có phải không có
cảm giác thuộc về, chỉ đối với duy nhất một mình cô, cho nên anh mới cố
chấp như vây? Anh không hiểu, tại sao lúc cô đơn lại nghĩ tới cô, tại
sao lúc vui vẻ cũng nghĩ tới cô, cô có thể thỏa mãn tất cả của anh, lại
đào lòng của anh ra một vực sâu đói khát hơn? Anh đã sớm điên cuồng vì
cô, cho nên anh mới có thể muốn kết hôn.
Đột nhiên, một loạt tiếng chân hỗn loạn quấy rầy giờ phút này.
Lê Thượng Thần vừa mới quay đầu lại, thì có một thân thể người phụ nữ mềm
mại nhào vào cơ thể anh, anh thao trực giác giữ đối phương, người đó lại thuận thế ôm lấy hông anh.
“ Lê đại ca! Rốt cuộc em đã tìm được anh!”
Anh nhìn người trong ngực, mắt choáng váng. “Tịch Na? Sao em lại tới dược đây?”
“Em đến tìm anh! Nơi này thật khó đi, lái xe rất lâu, gần tối em mới đến,
bởi vì anh đang ở cùng người nhà, em muốn tối nay mới đến tìm anh!” Tịch Na nhìn về phía Từ Lỵ Hoan, giả bộ ngu ngốc chớp chớp mắt. “Bà dì này
là ai vậy?”
Bà dì? Một mũi tên đâm vào lồng ngực Từ Lỵ Hoan, rõ
ràng là khiêu khích, cô chú ý tới tay Lê Thượng Thần đặt lên cánh tay cô bé.
Lê Thượng Thần cũng phát hiện, buông đối phương ra. “Làm sao em biết anh ở đây?”
Anh vừa dứt lời, một người phụ nữ trung niên xa lạ tới gần, dáng người cô
gái cường tráng, bộ mặt dữ tợn, giống một tuyển thủ đấu vật, Tiểu Tưởng
bị cô kéo tới, giống như gà mẹ kèm hai bên gà con.
“Là Tiểu Tưởng tốt bụng nói cho em biết!” Tịch Na cười như một tên trộm. “Lê đại ca,
anh thật không hề suy nghĩ, đột nhiên biến mất, người ta đi đến phòng
chụp ảnh cũng không tìm thấy anh, em rất nhớ anh đó!” Cô giơ tay muốn ôm anh.
Lê Thượng Thần tránh ra, cau mày. “Tịch Na, đừng như vậy_”
“Tôi về trước. Hai người chậm rãi nói chuyện.” Từ Lỵ Hoan ngoắc tay gọi con
trai, giữ chặt tay nhỏ bé của con, đi tới bên cạnh Lê Thượng Thần, dịu
dàng nhìn anh, để mọi người có thể dễ dàng nghe thấy.
“Em về
phòng trước chờ anh.” Giọng nói không cố ý mập mờ, chỉ thấy nụ cười của
cô gái nhỏ dần đông cứng. Từ Lỵ Hoan âm thầm buồn cười. Em gái còn còn
quá non rồi.
Cô dắt tay con trai, bình tĩnh đi về phía lối ra.
Sau khi Từ Lỵ Hoan man