
vàng chạy về.
“Đó là tôi tùy tiện nói, vì tức em gái nhỏ kia.”
“Tại sao muốn trêu tức cô ấy? Em để ý tới cô ấy sao?” Cô đưa lưng về phía anh, nét mặt bây giờ là gì?
“Bởi vì cô bé ấy gọi tôi là bà dì.”
Anh cười. “Đúng là cô ấy có điểm quá mức, đại khái bởi vì em là vợ trước
của anh, cô ấy đang ghen thôi.” Còn cô? Có phải cô cũng đang ghen không? Tâm tình anh thật tốt.
“Anh đừng nghĩ lung tung, tôi nói tôi chờ anh, cũng khoongcos muốn làm cái gì.”
“Nhưng anh muốn có làm cái gì.”
Am thanh của anh trầm thấp, hại cả người cô mềm nhũn. Đáng ghét!Anh còn có thể trêu chọc cô rất dễ dàng.
“Nếu như câu nói đó khiến anh hiểu lầm, vậy thì thật xin lỗi, tôi thật sự
không có ý gì khác.Tôi chỉ hi vọng chúng ta duy trì hiệp định ban đầu,
đơn giản qua hết ba ngày này, sau đó trở lại cuộc sống của chính mình.”
Anh trầm mặc. “Nhưng chúng ta ở chung cũng không tệ, anh cho là…”
“Chúng ta ở cùng nhau không tệ, bởi vì chúng ta là người trưởng thành, sẽ
không bởi vì đã li dị, liền ngây thp ghét đối phương. Cho nên… nếu như
anh muốn đi tìm Tịch Na, tôi sẽ giấu kín giúp anh, ba anh sẽ không
biết.” Khảu thị tâm phi, rõ ràng không hi vọng anh đi, lại không chịu
thành thật mà nói.
“Được rồi.” Lửa nhiệt trong lòng bị dập tắt, anh đứng dậy, đi ra.
“Anh đi đâu vậy?” Anh thật sự muốn đi tìm Tịch Na sao? Tâm của cô hỗn loạn.
“Em ngủ trước đi. Anh muốn hút điếu thuốc. Thật ra thì anh cũng vậy, không
muốn làm cái gì, nhưng coi như trở về sẽ phải ngủ dưới đất, anh vẫn về
đây.”
Anh tắt đèn trong nhà, đi lên ban công.
Cô chìm vào bóng tối, bởi vì câu nói sau cùng của anh, làm tâm tình cô rối rắm.
Lê Thượng Thần đứng ở trên ban công. Ngôi sao lạnh nhạt, bốn phương tám
hướng đều là rừng cây, xa xa có người xây dựng ao nước, mặt nước phản
chiếu ánh sáng nhạt, gió lướt qua nhẹ nhàng, gợn sóng nhỏ lăn tăn, giống như ánh trăng sáng làm vỡ vụn nước mắt.
Cô là ao, anh là nước, bắt kể gợn sóng không động hay lăn tăn dồn dập, anh cũng đều khổ sở vì cô.
Ngươi không đáng được yêu. Có người từng nói với anh như vậy, người đó là một trưởng giả cử chỉ trang nghiêm, được người người kính ngưỡng, cho nên
anh tin mình rất xấu, khống đáng có được điều gì tốt đẹp.
Chính
vì anh xấu xa, nên khi anh yêu cô, anh luôn ích kỉ muốn giữ lấy cô,
không để ý tới hậu quả. Cho tới bây giờ, anh vẫn như cũ tham lam muốn có được cô, chỉ cần cô thoáng lấy lòng, anh liền muốn chiếm đoạt cô.
Anh vô cùng xấu xa, nhưng còn có một chút _ nên anh hiểu được phải buông
tay. Nếu cô không muốn qua lại với anh, anh sẽ tôn trọng cô, anh thu lại tất cả tình cảm, để cô rời đi. Như vậy là tốt nhất, cuối cùng bọn họ
cũng không thích hợp.
Một giây trước, để cho huyết mạch anh sôi
trào, một giây sau cô làm anh lạnh lẽo tuyệt vọng, từng ở chung một chỗ
lại phân ra, hay là chưa bao giờ gặp nhau thì may mắn hơn?
Đương nhiên là giống như trước kia. Ít nhất anh từng yêu cô thật sâu, một tình yêu sâu sắc đối với cô.
Anh châm một điếu thuốc, khiến cho trái tim lạnh lẽo tràn ngập khói thuốc.
Cô là mê cung của anh. Cả đời này anh cũng không thể thoát khỏi. Hôm sau, Từ Lỵ Hoan dậy từ rất sớm.
Vị trí bên cạnh trống không, ga giường bằng phẳng, giống như không có ai ngủ qua.
Anh thật sự qua đêm với cô bé ấy rồi? Cô không nên cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng trong lòng vẫn buồn buồn.
Cô đi đánh răng rửa mặt, chợt thấy có người trên ban công, ổn định mắt nhìn một cái, là Lê Thượng Thần!
Anh ngồi ở chiếc ghế gỗ trên ban công, đang ngủ say, mắt kính viền bạc trên sống mũi hơi lệch ra, trên người còn quần áo tối hôm qua.
Chẳng lẽ anh ngủ trên này cả đêm ư? Cô muốn gọi, điên thoại vang lên, cô bắt máy.
“A lô.” Cô cho là cha, trong điện thoại lại truyền đến một giọng nói mềm mại.
“Alô, Lê đại ca, anh đã ăn sáng chưa?”
Là Tịch Na. Từ Lỵ Hoan lạnh nhạt trả lời: “Anh ấy còn đang ngủ.”
“A, xin chào, chị là vợ trước của anh ấy? Hôm qua chúng ta từng gặp nhau,
tôi là Tịch Na, thật xin lỗi, hôm qua tôi không lễ phép gọi chị là bà
dì, trước kia tôi nhìn thấy người ba mươi tuổi đều gọi họ là chú dì,
thậm chí quên rằng mình cũng đã hai mươi tuổi, không thể giả vờ mình
còn trẻ. Chỉ là, ba mươi tuổi cũng không còn trẻ,… A, tôi không ý nói
chị già,… đừng để ý!” Ở đầu bên cười Tịch Na cười khanh khách đến chói
tai.
“Không sao, tôi đây cũng đụng phải nhiều trường hợp hơn thế. Thời điểm tôi đi làm, có lúc đụng phải một tiểu quỷ mặt trắng không có
quy củ, giả bộ quen tôi, đặt biệt danh cho tôi cũng đều có, cô gọi tôi
là bà dì cũng là điều bình thường,… A, ý tôi cũng không phải gọi cô là
tiểu quỷ mặt trắng không có quy củ, đừng tức giận!” Muốn tổn thương cô?
Không có cửa đâu!
“Dĩ nhiên là không… hì hì!” Tịch Na cắn răng
cười. “Chị có thể gọi Lê đại ca dậy nghe điện thoại không. Tôi không
thích ăn sáng ở đây, muốn hỏi Lê đại ca ở đây có cái gì ngon, tôi thật
sự muốn ăn bánh trứng Ngọc Mễ, tôi thích ăn cái này nhất.”
“Điều này cần gì phải hỏi chứ? Xung quanh có một con đường để đi dạo, cô đi một chuyến, tự mình mua là tốt rồi.”
“A, được rồi, Lê đại ca thường mua bữa sáng